Khi ấy, ước mơ của em nhỏ nhoi lắm...Đó là được ở cạnh anh!
Nhưng tiếc thật
Lúc đấy anh 23 tuổi...Em thì 13
Anh bảo rằng sẽ đợi em
Nhưng lại cứ ngừng ở cái tuổi 23 ấy...
Ghét thật.
--------------------------------------------------Trời đã sáng rõ, bầu trời thì nhuộm một màu xanh mát mẻ nó cao vời vợi và trong sáng như một viên ngọc quý, vài áng mây trắng thì nhẹ nhàng trôi trong thật thanh thản và ung dung như chẳng có gì có thể khiến chúng bận tâm tới. Mặt trời ló dạng, Tokyo đã nhộn nhịp tự bao giờ, dòng người tấp nập, tiếng xe cộ đi lại kêu in ỏi, lại cùng với tiếng chim hót ríu rít, hòa trộn lại tạo thành một âm thanh thật chói tai.
Tôi nhíu mày khó chịu, đã từ rất lâu tôi bị chứng mất ngủ, vừa mới chợp mắt một tí đã bị tiếng động bên ngoại làm ồn, đúng là mua nhà ở trung tâm là một sai lầm. Tôi khó chịu che hai bên tai lại để giảm được phần nào của tiếng ồn, đôi mày đang cau có bỗng dịu lại, ánh mắt lim dim sắp vào giấc ngủ.
* Ping pong
* Ping pong
* Ping pong
Tôi giả vờ như không nghe thấy mà cố nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cái gã mắc dịch nào ở ngoài vẫn liên tục bấm không ngừng nghỉ. Khiến tôi khó chịu nhưng cũng phải ngồi dậy để mở cửa.
Toàn thân tôi mệt đến rã rời do thiếu ngủ, tôi cá chắc rằng cái thằng bấm chuông in ỏi đó chỉ có mỗi Draken thôi. Nó là ma quỷ mà ông trời phái xuống để ám tôi mà.
Đây không phải lần đầu.
Vì nhà nó cũng gần đây, nên luôn tiện đường mà ghé đến.
Nay mắc dịch mắc gió gì lại đến khi trời còn sớm thế này.
Cánh cửa vừa mở, đã thấy thân ảnh một nam nhân đang cau mày tức giận nhìn tôi, hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, cha sinh mẹ đẻ gì khéo dữ không biết! Nhưng tiếc thay là hoa đã có chủ.
Nhìn thấy hắn đang tức giận, tôi cũng khó chịu không kém: " Mới sáng sớm làm gì bấm chuông nhà người ta vậy? Lại còn dùng vẻ mặt quạo quọ đó nữa!! ". Ôi đm, tôi nhìn hắn muốn gãy cả cổ rồi.
" Mày hẹn tao đi ăn cùng, sợ mày cô đơn tao mới vác thân đến tận nơi để rủ, rồi nhận lại lời oán trách từ mày à? ". Hắn nhanh chóng trách móc cái con người não phẳng trước mặt.
Tôi đơ người, hoàn toàn không nhờ rằng bản thân có rủ hắn: " Tao đã rủ mày khi nào? Ơ hay, mớ ngủ hả ". Tôi tức giận quát về phía hắn, cứ nghĩ rằng hắn diện cớ để chọc phá.
Cho đến khi hắn lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại gập, bấm bấm vài cái, rồi đưa trước mặt tôi.
" Ủa? 1h đêm tao điện mày hả?! "
Không để não tôi kịp suy nghĩ, hắn thẳng thừng quạt lớn vào tai tôi: " Tch, cái con hâm nào mà nửa đêm điện tao sáng đi ăn, xong tao cất công đến rủ lại phải đợi mày, xong rồi còn bị quát thẳng vào mặt, mày xem tao là trò hề của mày hả Umi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Tokyo Revengers ] Vô Hạn.
RomanceÔng trời cảm thấy con người ta sống nhàn quá cũng không tốt nhỉ? Nên là ông muốn tạo nên một chuỗi bi kịch dài trong cuộc đời của họ, để họ nếm được cảm giác đau thương? Nực cười, cuộc đời là do tự bản thân quyết định, thua cuộc hay chiến thắng điều...