Chương 1: Sau Năm Năm

605 24 0
                                    

Sương rơi đầy trên những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng của thành phố London hoa lệ và cổ kính. Những con phố trải dài và vắng vẻ đến cô đơn, một cái lạnh não nề bao trùm những căn nhà đã đóng kín cửa, ánh đèn le lói bên trong chỉ phản ánh một cuộc sống khép kín và cho biết chủ nhân của những căn hộ xinh đẹp kia đang dán mắt vào tivi hay vùi mình trong chăn ấm sau một ngày bận rộn. Chẳng ai chú ý đến ai, và cũng chẳng ai thèm quan tâm rằng đã rất khuya rồi nhưng chủ nhân của căn hộ số 7 vẫn chưa về nhà. Đây có lẽ là căn hộ “thật” nhất trên con phố này, bãi cỏ không được chăm sóc tỉ mỉ, hàng rào giăng kín bằng giàn thiên lý với những bông hoa trắng bé nhỏ, rải rác trong sân là những bụi cẩm tú cầu. Căn hộ thuộc loại trung bình, màu xanh nhạt và hơi tĩnh mịch so với những căn hộ khác trên phố.

Kim đồng hồ điểm 12h30, nhiều ngôi nhà đã tắt đèn, tiếng động cũng lắng dần … Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trong vườn của ngôi nhà số 7, bóng đen của một thanh niên dong dỏng cao đang bước chầm chậm vào nhà, chàng trai nhẹ nhàng mở cửa rồi biến mất sau cánh cửa trắng. Cánh cửa rào sừng sững vẫn không hề được mở ra cho đến lúc này……

Harry Potter quẳng chìa khoá lên bàn làm việc, thả mình xuống ghế nệm và cố hết sức kháng cự lại khao khát được nằm xuống và ngủ luôn. Chàng trai trẻ tháo mắt kính, tựa đầu vào thành ghế, vuốt ngược mái tóc đen loà xoà để lộ vết sẹo mỏng hình tia chớp, tay trái ấn nhẹ lên mắt, đôi mắt hết sức mệt mỏi. Hằng ngày vẫn thế, cứ đến giờ này thì ngôi nhà mới có thể đón chào vị chủ nhân của nó sau một ngày dài mệt mỏi … Công việc của Harry là thế, ra khỏi nhà vào lúc 5h sáng, về nhà lúc 12h30, và có khi cũng chẳng về nhà, công việc của một Thần sáng. Harry mở mắt nhìn khắp gian phòng khách, tự nhiên hôm nay nó suy nghĩ về nhiều điều, nó ngồi đây, mệt mỏi giữa một căn phố toàn là Muggle. Lúc còn đi học, Harry đã nghĩ sau khi đủ 17 tuổi nhất định sẽ cuốn gói ra khỏi thế giới này và đến một ngôi làng phù thuỷ nào đó mà ở… thung lũng Godric hay Trang trại Hang Sóc chẳng hạn. Nhưng rồi, sau cuộc chiến cách đây 5 năm, Harry nhận ra rằng, sống ở thế giới Muggle hoá ra lại dễ dàng và thoải mái hơn ở thế giới phù thuỷ, khi mà tất cả mọi người dường như dồn tất cả sự chú ý vào nó, bất cứ là đi đâu mọi ánh mắt đều dồn vào nó và đến mức người ta còn cúi chào mỗi khi gặp nó… ừ, vì Harry Potter đã tiêu diệt được Chúa tể hắc ám rồi. Vinh dự lắm chứ, tự hào lắm chứ nhưng cũng tiếc nuối lắm chứ!!!

Không thể chịu nổi cảnh sống tù túng và mất tự do tuyệt đối như thế, Harry quyết định mua một ngôi nhà ở London và sống với những người chẳng biết mình là ai. Ban đầu Harry do dự, không biết có nên mua nhà trên phố Privet Drive gần nhà dì dượng hay không, nhưng những ký ức tuổi thơ không mấy tươi đẹp đã dập tắt ý nghĩ đó sau chưa đầy 2 giây xuất hiện. Harry cũng đã để lại cho họ địa chỉ của nó nhưng có lẽ sẽ chẳng có chuyến viếng thăm nào xuất hiện ít nhất là trong vòng 10 năm tới…

Harry gượng đứng dậy, vứt chiếc áo khoác đầy bụi đường xuống ghế rồi vào phòng tắm, cảm thấy thư thái hơn khi được những tia nước từ vòi sen rắc đầy lên người và cũng có chút thời gian trước khi ngủ để suy nghĩ về công việc ngày mai…

“ Chào Potter!” – Ông bác gác cửa trước Bộ pháp thuật nở nụ cười thân thiện với nó, Harry mỉm cười chào lại.

[Harmony] I'm With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ