Chương 4: Số Phận Không Thể Thay Đổi

216 11 0
                                    

Cô gái tóc nâu trở mình, cảm thấy ánh sáng đang tràn qua khoé mắt, thật khó mà ngủ tiếp. Hermione chớp mắt, nhìn quanh căn phòng xa lạ, không thể nhớ ra vì sao mình lại ở đây. Cô ngồi bật dậy, cố gắng lục tung trí nhớ nhưng những gì cô nhớ được chỉ là hương vị thanh mát của ly trà bạc hà… Trà bạc hà? Đúng rồi, Harry đã đưa cho cô ly trà bạc hà, cô đang ở nhà Harry sau một đêm mưa, hẳn đây là phòng của anh chàng rồi. Ngượng thật, ở nhờ người ta mà nướng đến sáng bét ra thế này…, Hermione vội vàng nhảy xuống giường, chân cô chưa chạm được mặt đất thì đã đạp phải một-đống-gì-đó lùng nhùng và to đùng, tiếp theo là hàng loạt âm thanh hỗn loạn:

“ Aaaaaaaaaaa….aaaa…ui da……..” – Cái-đống-gì-đó la lên.

“A…á á á….” – Theo bản năng, Hermione hoảng hốt nhảy trở lại lên giường, tay nắm chặt cái gối, sẵn sàng phang một cái vào bất cứ thứ gì cô cho là nguy hiểm.

Hermione mở to mắt nhìn cái-đống-gì-đó cựa quậy một cách tội nghiệp, một mái tóc đen bù xù và rối bời đang từ từ xuất hiện trong mớ chăn gối, Harry quờ quạng khắp nơi tìm cặp kính, miệng cự nự:

“ Hermione! Bồ đạp vào người mình!”

Hermione cả kinh, leo xuống vớ lấy cặp kính đưa cho Harry, miệng liếng thoắng:

“ Xin lỗi, Harry, xin lỗi! Mình không ngờ là bồ… mà sao bồ lại ngủ dưới đất?”

“ Chứ theo bồ thì nên ngủ ở đâu! Bồ chiếm cả cái giường! Ngủ ngoài sa lông sẽ chết vì lạnh” – Harry đeo kính vào, ôm đống mền gối thảy lên giường.

Hermione mỉm cười, ra vẻ có lỗi.

“ Xin lỗi nhé! Hôm qua ngủ quên, cảm ơn bồ đã không vứt mình xuống đất!”

“ Ai nỡ làm thế! Mà khi nào bồ bắt đầu giờ làm thế?”

“ 9 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa… Nhưng còn bồ, Harry! Thần sáng bắt đầu làm việc từ lúc 5 giờ 30 cơ mà!” – Hermione nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng kêu lên.

“ Không sao! Hôm nay mình có công tác, đến chiều mới phải đến Bộ!” – Harry ngáp một cái sái quai hàm rồi đi ra, bảo rằng phải chuẩn bị bữa sáng.

Hermione nhìn quanh, quần áo của cô đã khô và được mắc cẩn thận trên cánh cửa tủ. Hermione cầm lấy rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, không quên gấp lại chăn gối cho Harry.

“ Bồ còn dư thời gian phải không?” – Harry vừa viết thư, vừa gặm bánh mì, vừa hỏi Hermione.

“ Uh, có việc gì?” – Hermione cũng đang ăn bữa sáng do Harry vừa chuẩn bị, về mặt nấu nướng thì cô đành chịu.

“Đi với mình đến nơi này, mình nghĩ bồ sẽ thích!” – Harry đứng dậy, gọi Hedwig và giao cho nó lá thư.

“Ở đâu thế?”

“ Tới đó sẽ biết! Mình vừa mới gởi thư cho Ron, bảo bồ đã về và dĩ nhiên, bồ sẽ dự kỷ niệm ngày cưới của anh Bill, đúng không?”

Hermione hơi khựng lại, cô nhìn đăm đăm mẩu bánh mì trên tay. Harry không nói gì cả, nó hiểu, Hermione đang nghĩ đến việc phải đối mặt với Ron. Nhưng ngay sau đó, cô nàng hít sâu một cái rồi cười:

[Harmony] I'm With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ