Chương 16: Yêu Thương Mạnh Mẽ

176 9 0
                                    

Trong khi ngoài vườn có hai cô gái đang căng thẳng với nhau thì tại một căn phòng nhỏ trên cao cũng có hai tên con trai đang trừng mắt nhìn nhau, tên thứ ba đứng giữa không biết làm sao.

" Harry! Mình không ngủ chung phòng với thằng đó!" - Ron rống lên.

" Potter! Tôi yêu cầu một căn phòng rộng rãi và thoải mái hơn!" - Draco ra lệnh.

Harry đứng chống hông, hết nhìn thằng bạn tóc đỏ rồi quay qua nhìn ông chủ nhỏ Draco bảnh choẹ. Nó không biết làm sao với hai thằng này hết, thật là bực mình! Harry cố gắng nói bằng giọng giảng hoà:

"Được rồi Ron, Malfoy... Mình sẽ sang phòng của anh Fred và George ngủ, hai người mỗi người một giường, vậy là rộng!"

Ron quay sang quát Harry:

" Không! Ở chung phòng với nó làm mình muốn bịnh!"

"Ê đầu đỏ! Cẩn thận lời nói nha!" - Draco ngồi xếp bằng trên giường, hai tay khoanh trước ngực.

Harry kéo Ron ra sát cửa, rít lên:

" Ron... làm ơn đi! Nếu mà để Malfoy qua bên hai anh của bồ thì thế nào cũng có chuyện, mình có trách nhiệm canh chừng cũng như giữ an toàn cho cậu ta! Bồ chịu khó đi..."

Ron nhìn Harry một hồi, hơi xiêu lòng vì hoàn cảnh khó xử của bạn. Nó hít sâu, quay lại quắc mắt với Draco.

" Dù sao thì mình cũng không thể chịu nổi nó! Bồ ở đây, mình sẽ ngủ bên anh Fred!"

" Cảm ơn!" - Harry biết ơn nói.

Nó nhìn Ron ra khỏi phòng rồi quay sang nhìn Draco mỉm cười mãn nguyện. Chợt nhớ đến một việc, từ lúc ăn xong đến giờ nó chưa thấy Hermione, Harry bỏ đi khỏi phòng. Draco nằm vật xuống giường, nghĩ ngợi mông lung.

Trong lúc đó thì Ginny đang điên tiết đi qua đi lại trong phòng, hai tay vặn vẹo vào nhau, Cô nàng bị những lời nói của Luna làm cho tức giận và càng mong mau chóng giành lại tình cảm của Harry. Ginny cắn chặt môi, sau đó mở tung cửa phòng đi ra ngoài.

" Chị Fleur, chị có thấy Hermione không ạ?" - Harry hỏi.

" 'Er-mi-ne? Xin lỗi 'Arry, chị không thấy!" - Fleur lắc đầu.

" Không sao ạ!" - Harry lập tức quay đi, cảm thấy hơi lo lắng, đã tìm khắp nhà rồi mà vẫn không thấy Hermione, không biết cô đã đi đâu, trong khi trời lại tối thế này...

***

Người vô tình tìm ra Hermione lại là Ginny.

Ban nãy, khi thấy Ginny gục khóc trong lòng Harry, Hermione cảm thấy buồn và trống trải nên đã đi dạo loanh quanh cho khuây khoả, bước chân vô định đã đưa cô đến ngọn đồi đầy hoa thuỷ tiên vàng. Ngồi tựa vào gốc cây Harry từng ngồi, Hermione lặng lẽ ngắm sao trời. Cô không tức giận, cũng không khóc lóc, chỉ nhận ra mình thật sự cô đơn, chỉ giận mình đã đặt tình cảm vào một người luôn xem cô là bạn thân, một người chưa hề tỏ ra yêu cô. Mặc dù Harry quan tâm, chăm sóc Hermione rất chu đáo nhưng cô không có can đảm khẳng định đó là tình yêu, Harry là một chàng trai tốt, có lẽ với bất cứ cô gái nào anh cũng ân cần như thế... Nếu có khác biệt thì... Khác biệt? Hermione chợt nhớ lại thái độ của Harry vài hôm trước ở quảng trường Grimmauld, có một cái gì đó khác biệt...

[Harmony] I'm With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ