Chương 5: Bóng Đen Của Quá Khứ

154 11 0
                                    

Harry và Hermione rảo bước qua những hành lang dài, rất giống với ở Bộ pháp thuật nhưng nơi này lạnh lẽo, âm u hơn. Harry dừng bước trước cánh cổng sắt cao sừng sững, có hai phù thuỷ mặc áo chùng màu xám đứng gác, một người mỉm cười với Harry.

“ Chào anh Potter! Đến hỏi cung phạm nhân à?”

“ Chào Brown! Phiền anh rồi!”

Người gác cửa lùi ra sau, vẫy đũa phép, cánh cửa sắt bắt đầu trượt qua một bên, kéo theo một âm thanh nặng nề và chói tai. Harry bước qua, Hermione dợm tiến lên thì bị người gác cửa chận lại. Anh ta lạnh lùng nói:

“ Không phận sự không được vào!”

“ Nhưng mà… tôi…” – Hermione ấp úng.

Vừa lúc đó thì Harry quay lại, nói với người gác cửa:

“ Ah quên, đây là nhân viên mới của Bộ, cô ấy theo tôi đây đến đây, không sao đâu!”

“ Nếu cậu ta nói thế…” – Người gác cửa bước sang một bên nhường đường.

Hermione vào theo Harry. Bên trong là hàng loạt những nhà giam nhỏ với tường đá và song cửa sắc, không khí lạnh đến rợn người, văng vẳng những tiếng rên rỉ dội vào tường tạo nên hàng loạt những âm thanh kỳ dị. Bất giác, Hermione nhích lại gần Harry hơn. Harry quay sang, thích thú nhìn cô bạn:

“ Sao? Sợ à?”

“ Thì sao! Những nơi như thế này đâu có dành cho con gái!” – Hermione nhìn quanh cảnh giác.

“ Thì mình muốn giới thiệu với bồ một chỗ mà bồ chưa từng biết, mình nghĩ bồ thích!”

“ Phải rồi! Những người có lá gan như bồ mới thích những nơi này!” – Hermione vẫn không dám đi xa Harry.

Cả hai dừng chân trước một phòng giam. Hermione nhìn vào, trong góc tường là hình dáng một người phụ nữ, gầy gò khắc khổ, tóc tai rũ rượi. Harry gọi:

“ Bellatrix Lestrange!”

Hermione giật nảy mình, cô nàng giờ đã hiểu nỗi căm hận trong mắt Harry mang hàm ý gì. Bellatrix ngước nhìn lên, mụ ta cười. Giờ đây không còn nhận ra mụ trong hình hài con người nữa, đôi mắt mụ trắng dã, khuôn mặt gầy trơ xương, đầu tóc xỉn màu nhưng nụ cười… vẫn là nụ cười xảo quyệt ngày nào, nụ cười đã ngự trị trên mặt khi mụ giết chú Sirius. Trông thấy Harry, mụ lại cười, vừa cười vừa đứng dậy…

“ Bé Harry đấy à… đến thăm cô mày phải không…?”

“ Tôi chỉ muốn hỏi bà về những Tử thần thực tử đang lẩn trốn mà thôi, bà biết, đúng không?” – Giọng Harry sắc lạnh.

“ Ha ha ha… bé Harry hỏi ta về đồng bọn của ta… ha ha ha… mi tưởng ta sẽ cho mi biết sao…ta chẳng có đồng bọn nào cả…ha ha ha !” – Mụ vừa bước tới vừa thốt lên một tràng cười man dại.

Harry vẫn kiên nhẫn hỏi:

“ Tôi biết bà không điên như người ta nói, bà đủ tỉnh táo… Nơi này không phải Azkaban, bà bị thương nhưng không điên… Nếu bà suy nghĩ lại, hợp tác với chúng tôi… thì sẽ tốt hơn cho bà…”

[Harmony] I'm With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ