Chương 2: Gặp lại

326 14 0
                                    

Hermione vươn vai tỉnh giấc, những ánh mặt trời đầu tiên đang len lỏi vào căn phòng nhỏ, cô khẽ chớp mắt, một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mới trên nước Pháp. Hermione tung chăn, khoác áo choàng vào rồi nhẹ nhàng xuống lầu, bước ra vườn, ngồi xuống trên chiếc xích đu bên bụi hoa cẩm tú cầu để tận hưởng một buổi sớm trong lành.

Cô gái tóc nâu ngước nhìn bầu trời, bầu trời cao và trong vắt, những áng mây trắng trôi lãng đãng… Trước mắt cô bỗng hiện ra những chiếc bóng đỏ lao vun vút, tấm áo choàng Gryffindor bay phấp phới, nhớ thật…kể ra cũng lâu rồi cô không xem Quidditch. Mặc dù không mấy thích trò này nhưng những người bạn thân của cô đều là tuyển thủ Quidditch của Hogwarts, Hermione mỉm cười thích thú khi nghĩ tới anh chàng tóc đen bù xù lúc nào cũng chỉ biết có Quidditch và Quidditch …

Nhưng rồi nụ cười của cô vụt tắt, 5 năm rồi… Kể từ khi Hermione cùng hai người bạn thân của cô chống lại Chúa tể Hắc ám… ký ức về những đêm tối trong rừng sâu, những cuộc truy đuổi, tháo chạy, những vết thương, những người ra đi và mãi mãi không trở về vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Sau trận chiến đó, Hermione ra đi, cô không biết vì sao lại quyết định ra đi, vì sợ, vì không muốn đối mặt hay vì trốn chạy khỏi ai đó…

“ Mình…Bồ biết mình…rất thích bồ mà! Còn bồ… bồ có…?”

“ Xin lỗi Ron! Mình hiểu nhưng xin lỗi, mình chỉ xem bồ là bạn thôi! Mình đã hiểu lầm tình cảm của mình đối với bồ làm bồ lẫn lộn, thật xin lỗi…!!!”

Cuộc đối thoại trong quá khứ vẫn còn ám ảnh Hermione. Cô đã cư xử thật khó hiểu trong năm học thứ 6, điên tiết lên khi Ron cặp kè với Lavender, cảm thấy hả dạ khi Ron chia tay với Lavender … nhưng rồi, khi Ron ngỏ lời với cô, cô lại kinh ngạc, lại sợ, và chính lúc đó Hermione hiểu, cô không thực sự thích Ron, cô chỉ đơn giản là quen với việc Ron luôn chú ý mình, luôn quan tâm mình, chỉ mỗi mình. Chẳng qua là cô ích kỷ, không muốn thằng bạn thân có bạn gái, cô muốn Ron chỉ để ý đến cô. Hermione luôn gay gắt với Ron, cô lầm tưởng là vì thích Ron và tìm cách che giấu điều đó bằng cách cãi nhau, nhưng rồi… lời tỏ tình của Ron đã làm mọi việc rõ ràng hơn, Hermione đang tự lừa dối mình, đang nhấn chìm mình vào thứ tình cảm không thật. Cô cố gắng hoà mình vào nhịp cảm xúc của Ron chỉ để che giấu một cảm xúc khác, một cảm xúc mà chỉ khi Hermione nhìn thấy chàng trai tóc đen gục xuống, vết thương thấm đỏ chiếc áo choàng nhưng đôi mắt vẫn rực sáng, chiếc đũa phép vẫn vươn thẳng cô mới nhận ra… Lúc ấy, cô đã chạy đến bên anh, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, đôi mắt như có chứa ngàn lời, cô không thể mất anh, không thể nào, cô phải tìm cách làm anh đứng lên, cô phải giữ anh lại …

Hermione cảm thấy mắt mình nhoà đi, cô đang khóc, khóc vì quá khứ …

“Cóc…cóc…” – Một con cú màu nâu bự chảng đang mổ lên lưng chiếc xích đu.
Hermione vội lau nước mắt, gỡ lá thư từ chân con cú ra, rồi giao cho nó vài đồng tiền lẻ trong túi áo khoác

“ Cảm ơn nhe!” – Hermione nói khi con cú cất cánh bay đi.

Hermione nhìn lá thư trên tay, cô ngạc nhiên khi thấy con dấu của Bộ pháp thuật phù thuỷ nước Anh. Hermione mở thư, là một lá thư mời. Bộ trưởng Bộ pháp thuật ở Anh đã trò chuyện với Bộ trưởng Pháp và muốn mời Hermione về làm việc tại Bộ hợp tác pháp thuật quốc tế – trụ sở Anh. Hermione bối rối, trở về Anh sao? Về lại nơi ấy… Cô thở dài, cầm thư đi vào nhà, tự rót cho mình một ly nước lọc.. Đây là cơ hội để cô đối mặt, phải, không thể trốn tránh mãi được…

[Harmony] I'm With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ