Chương 5: "Tôi đi lên với cậu"

207 32 12
                                    

Chương 5: "Tôi đi lên với cậu"

---

Đến nhà hàng, Đàm Tự ném thực đơn vào tay cậu: "Muốn ăn gì?"

Túc Duy An: "... Mỳ sốt thịt, cảm ơn."

Bọn họ đang ngồi trong phòng nhỏ, Đàm Tự móc hộp thuốc trong túi ra, lấy một điếu, cũng không châm lửa, chỉ kẹp giữa hai đầu ngón tay tiêu khiển.

Anh hỏi thẳng: "Cậu từng học vẽ?"

"Vâng," Túc Duy An nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Khi còn nhỏ từng được đi học lớp bồi dưỡng năng khiếu."

Đàm Tự: "Không được đào tạo chuyên nghiệp?"

Túc Duy An đáp rất thành thật: "Mẹ tôi nói học kế toán thì thiết thực hơn."

"Cậu nhìn chằm chằm tay tôi làm gì?" Đàm Tự đang sờ điếu thuốc thì dừng lại, đột nhiên hỏi.

Túc Duy An cuống quýt thu hồi tầm mắt: "Không có gì."

"Muốn hút thuốc?" Anh nghĩ ngợi về câu nói của chính mình, sau đó tự nhủ, "Không được, cậu còn nhỏ."

Túc Duy An: "... Tôi 24 rồi."

"Nhìn cậu quá nhỏ, đến phòng tập tập luyện cơ bắp nhiều vào, nếu không về sau chẳng có cô gái nào thích đâu." Anh giở giọng trưởng bối.

Túc Duy An không muốn cùng anh tranh luận đề tài này, gật gật đầu cho qua.

Mỳ sốt thịt được bưng lên, cậu cầm nĩa, lễ phép hỏi một câu: "Chú không ăn sao?"

"Cậu gọi tôi là cái gì?" Đàm Tự nheo mắt lại.

Túc Duy An cũng chẳng phải kẻ ngốc: "...Không có gì."

Đàm Tự ha một tiếng: "Cậu vừa gọi tôi là chú, đừng có cho rằng tôi không nghe thấy."

"..." Nghe thấy rồi còn hỏi lại làm gì?

Đàm Tự vươn ngón trỏ ra, không nặng không nhẹ gõ lên mặt bàn: "Tôi so với cậu cậu trẻ tuổi hơn nhiều, về sau gọi là anh, hiểu chưa?"

Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu: "Anh."

Đàm Tự cảm thấy cậu giống một đứa trẻ còn bởi một lý do nữa, chính là giọng nói.

Giọng của Túc Duy An lúc nào cũng mềm mềm mại mại, như thể vẫn trong thời kì vỡ giọng, có lẽ là nguyên nhân này, Đàm Tự nghe tiếng 'anh' rất xuôi tai, thầm đánh giá trong lòng, cậu và tên em họ Muggle kia chẳng giống nhau chút nào.

"Ừm," Anh hài lòng gật đầu, nhìn cái miệng nhỏ đang ăn mì của người ta, nói ra mục đích chính của bữa ăn khuya này: "Trước đây cậu từng nói, cậu vẽ được phong cách Nhật Bản?"

Túc Duy An vội vàng nuốt mỳ sợi xuống: "Vẽ được...."

Đàm Tự ngữ điệu ung dung: "Muốn tham gia vào dự án lớn?"

Dự án lớn hợp tác cùng Nhật Bản chắc chắc là game di động của Qs-7. Mặc dù không biết lý người đàn ông này đột nhiên đổi ý, Túc Duy An vẫn rất vui mừng, hiếm khi cao giọng: "Vâng!"

đam mỹ/edit | Cấp trên lúc nào cũng trêu chọc tôi! - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ