Chương 7: "Tôi là tài xế của cậu à?"
---
Dĩ nhiên mấy gã đàn ông đó cũng không thu dọn sạch sẽ thật, chỉ nhặt vài bó hoa coi như tượng trưng rồi lên xe ngay, trước khi khởi động xe còn vướng chùm bóng bay buộc trên vô lăng, càng gỡ càng thêm rối, cuối cùng gã dứt khoát dùng bật lửa dốt dây, ngay lập tức bẻ lái rời khỏi hiện trường.
Các nhân viên an ninh bấy giờ mới chạy đến thì đã muộn, đội trưởng đội bảo an cười một điệu nịnh nọt: "Phó tổng, thật ngại quá, tôi còn tưởng là chuyện đại hỉ của nhà ai nên mới không ngăn cản."
"Đối phương định động tay động chân mấy người cũng không thấy," Đàm Tự cũng cười, "Mù à?"
"Vấn đề góc nhìn, thực sự là không nhìn thấy." Đội trưởng đội bảo an nghiêm túc đáp.
Đặng Văn Thụy: "Đi vào rồi nói."
Vào bên trong, Đăng Văn Thụy cẩn thận nhìn Túc Duy An một lượt, kiểm tra thấy cậu không bị thương chỗ nào mới hỏi: "Sao lại dính vào chuyện này?"
Không đợi Túc Duy An trả lời, Trầm Thần liền nhận sai trước: "Xin lỗi mọi người, là do tôi không quản lý tốt việc riêng tư, làm phiền toái đến công ty."
"Đúng là gây ra không ít phiền toái," Đàm Tự liếc Túc Duy An một cái, giọng nói bình đạm, "Cậu sao lại đi xuống đó?"
"... Tôi nhờ Duy An đóng giả bạn trai." Trầm Thần bấy giờ cảm vô cùng ngượng ngùng, ban đầu cô cũng không nhìn kĩ bên phía đối phương có bao nhiêu người, nếu biết tới đông như vậy, cô tuyệt đối sẽ không đề nghị Túc Duy An giúp mình.
Nghĩ vậy, cô xoay người đối diện với Túc Duy An, "An An, thực sự xin lỗi em."
Túc Duy An đang cố gắng ổn định lại cảm xúc: "... Không sao đâu."
"Cô tìm cậu ấy đóng giả bạn trai?" Đàm Tự cười nhạo một tiếng, "Nói là em trai nghe còn có lý."
Túc Duy An vừa mới bị người ta công kích ngoại hình, bây giờ bất cứ lời nói vô tình hay cố ý nào cũng có thể trở thành một cái gai nhọn, chọc nổ tung quả bóng bị thổi cho căng phồng trong lòng cậu.
Kết quả là, một câu này của Đàm Tự thực sự đã đâm cho cậu một nhát.
Túc Duy An cắn môi, giọng nói rầu rĩ: "Xin lỗi, em không giúp được chị, bây giờ em còn có việc, em xin phép."
Nói xong, không đợi ba người còn lại phản ứng, cậu lập tức xoay người rời đi.
Cậu cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng đến thang máy, tựa như trút giận mà thô bạo chọc lên nút bấm.
Thang máy rề rà mãi chưa tới nơi, Túc Duy An nhận thức được ba ánh mắt nóng bỏng phía sau, cắn răng một cái, nhấc bước đổi hướng, leo cầu thang thoát hiểm.
Một mạch cho đến khi bóng hình cậu hoàn toàn biến mất, Đàm Tự mới chậm rãi hỏi: "Cậu ấy đang tức giận cái gì à?"
Trầm Thần ho nhẹ một tiếng: "Ban nãy mấy gã kia cũng nói cậu ấy..."
Không đợi Đàm Tự nói hết câu, Đặng Văn Thụy đã chen vào: "Cháu trai của tôi tính tình tốt như thế, vậy mà lại có thể bị anh chọc tức!"
BẠN ĐANG ĐỌC
đam mỹ/edit | Cấp trên lúc nào cũng trêu chọc tôi! - Tương Tử Bối
RomanceTựa hán việt: Thượng tư tổng thị liêu ngã liêu ngã Tác giả: Tương Tử Bối Biên tập (edit): Sera the fox Tình trạng: Hoàn thành 55 chương (bản gốc), đang tiến hành (bản edit) Couple: Đàm Tự (công) x Túc Duy An (thụ) Thiếp lập nhân vật: tổng tài phúc h...