Chương 4: "Anh dẫn cậu đi ăn cơm tối"

201 35 5
                                    

Chương 4: "Anh dẫn cậu đi ăn cơm tối"

---

Lời Đàm Tự thực sự rất thiêng, Túc Duy An sau đó chạy vặt suốt một tuần liền.

Một buổi trưa khác, cậu xách theo mười mấy ly cà phê, gian nan ấn nút lên tầng mười, cũng may thang máy công ty trong giờ làm việc không đông lắm.

Đàm Tự nhìn tài liệu trên tay, chân bước nhanh đến thang máy, một ánh mắt cũng không có dư dả mà nhìn người xung quanh.

Túc Duy An lặng lẽ lùi lại.

"Cậu ra trước tôi, lùi lại làm gì?" Đàm Tự chẳng buồn nhấc mắt, "Có phòng trà nước, còn ra ngoài mua cà phê?"

Túc Duy An: "... Mấy anh chị nói, quán cà phê dưới tầng uống rất ngon."

"À." Đàm Tự dài giọng, "Vậy mua cho tôi một ly, mang đến tầng 16, đen nguyên vị, không thêm đường sữa."

"..."

Tầng mười, cửa thang máy mở ra, Đàm Tự liền đuổi người: "Đi nhanh lên, tôi có cuộc họp gấp."

Chia cà phê cho đồng nghiệp xong xuôi, Túc Duy An do dự một lát, bỏ hai viên bơ cất vào ngăn kéo, mang ly cà phê của chính mình đi tới thang máy.

Đàm Tự đã dặn trước với thư ký, Túc Duy An thuận lợi tới được văn phòng của Phó tổng, mới vừa mở cửa ra đã bị sặc vì khói thuốc, vội vàng che miệng ho nhẹ hai tiếng, nghẹn một hơi mới đi vào trong.

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay, một tay chơi game trên điện thoại, tay bên kia dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc lá, nhìn thấy Túc Duy An, anh nhả ra một làn khói rồi dập thuốc: "Cũng nhanh nhẹn đấy."

Nói xong, anh duỗi tay mở cửa sổ đằng sau, gió sộc vào phòng, thổi tung tóc tơ trên trán Túc Duy An. Cậu cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí trong lành rồi.

Đàm Tự tùy tiện chỉ chỗ nào đó trên bàn làm việc: "Để đó."

Túc Duy An gật đầu, vừa đến gần thì thấy chỗ đó có một cái đĩa CD, bên ngoài phủ một lớp màng bảo vệ trong suốt.

Cậu đặt cà phê xuống cạnh đĩa CD, bất giác nhìn thấy ảnh bìa in trên đó.

Động tác khựng lại.

Trên bìa CD in hình một cô gái ăn mặc thiếu vải, ánh mắt quyến rũ, tư thế nóng bỏng, bên cạnh là chiếc váy đỏ nằm yên trên đất.

Mặt trên có tựa đề tiếng Nhật, dịch ra là... Sự cám dỗ trong phòng trà.

"..."

Nhận ra người trước mặt gượng gạo đứng sững lại, Đàm Tự ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hai lỗ tai hồng thấu của Túc Duy An.

Anh theo ánh mắt cậu nhìn tới, hóa ra là cái đĩa CD bên bộ phận thiết kế mới lấy về, hình nhà thổ trong game vẽ quá xấu, anh nhờ Tề Duệ gửi cho để làm tư liệu.

"Tôi xem xong rồi, cậu thích thì lấy về đi." Đàm Tự nâng cằm.

Tai Túc Duy An càng đỏ, lắc đầu như trống hỏi.

đam mỹ/edit | Cấp trên lúc nào cũng trêu chọc tôi! - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ