Chương 13:

9.8K 452 10
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Không lâu sau khi Đương Vận rời đi, Tần Thanh Miểu cũng cầm túi xách đi ra ngoài.

Thời điểm ở trên xe liền quét mắt nhìn đồng hồ, bất quá đã bốn giờ chiều. Tần ThanhMiểu nhíu mi, hơi do dự, cuối cùng cũng không gọi điện thoại hỏi Cố Úc Diễm ở đâu.

Về nhà, đổi giày, đang định trở về phòng mình, bỗng nhiên đảo mắt đến đôi giày màu nâu trắng của người nào đó ở trên. Cau mày, xoay người nhìn cửa phòng Cố Úc Diễm mở rộng, Tần Thanh Miểu nhìn bốn phía, lại nhìn đến phòng khách ở kia lộ ra một cái chân ở trên cái ghế dài, tức giận xem thường.

Rõ ràng là ở phòng khách, vậy mà khi nghe thanh âm mở cửa của nàng lại cư nhiên mà dám không có phản ứng gì. Cho nên nói, thật là...

Đi thẳng đến ghế dài, quả nhiên nhìn thấy một người nằm lệch trên sô pha với bộ dáng khẽ nhếch miệng ngủ say, Tần Thanh Miểu nhấp hé miệng, ánh mắt cũng không tức giận mà lại nhìn chằm chằm nàng một lát, xoay người trở về phòng lấy cái chắn đắp cho người ngủ trên sô pha.

Tóc xõa ra hai bên tai, Tần Thanh Miểu nâng tay đem mấy sợi tóc nghịch ngợm vén ra sau, tiếp theo giúp Cố Úc Diễm đắp hảo chăn, đứng bên nàng hồi lâu, miệng có chút giống như thở dài.

Cứ tưởng rằng nàng đối xử với Cố Úc Diễm như vậy, Cố Úc Diễm sẽ chán ghét nàng mới đúng, vì cái gì thời gian qua lâu như vậy, nàng với nàng lại ngày càng tỏ vẻ săn sóc? Rất nhiều việc, cho dù là lúc trước Cố Úc Sâm cũng không làm được,vì cái gì bị chính mình ép buộc cắt hết tóc, còn bắt mặc những thứ quần áo mà mà nữ hài tử chưa bao giờ mặc qua, không những không phản kháng, ngược lại làm luôn làm cho nàng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Tay khẽ vuốt lên khuôn mặt người đang ngủ say, đầu ngón tay đi xuống một chút mãi cho đến cánh hoa mềm mại kia, Tần Thanh Miểu khẽ cắn môi dưới, trong đầu chợt lóe ra hình ảnh mình cắn hai cánh hoa mềm mại ấy, đôi mắt nhìn Cố Úc Diễm lại nhiều hơn điều gì.

"Ca ca..." Người vẫn duy trì bộ dáng ngủ say nhưng lúc này lại phát ra mấy tiếng vô nghĩa, cánh hoa khẽ nhếch lên, ngón tay Tần Thanh Miểu cũng chạm được một chút ấm ướt.

Vẻ mặt cứng đờ, tay làm như vừa đụng cái gì đó không thể sờ vội vàng rụt trở về,Tần Thanh Miểu hơi lung lay cúi đầu, đứng dậy, lập tức xoay người đi đến phòng ngủ, cũng không nghe được Cố Úc Diễm lại thì thào một câu vô nghĩa, "Tần...Thanh...Miểu..."

Tỉnh lại thì trời cũng đã tối, ngoài cửa sổ còn sót lại rất ít ánh chiều tà, làm Cố Úc Diễm tỉnh lại trong nháy mắt có chút thất thần, ngồi yên hồi lâu mới ý thức được hóa ra là mình vừa ngủ ở phòng khách.

Nhức đầu đứng lên, chăn trên người rơi xuống, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, nhặt chăn lên, trong mũi tựa hồ như ngửi được hương khí đạm đạm được truyền đến từ chăn, mà hương khí này...

Là nước hương nước hoa độc nhất của Tần Thanh Miểu, mùi thơm thanh đạm, sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá nồng, lại làm cho người ta không nhịn được mà muốn ngửi nhiều hơn.

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ