Chương 42:

9K 362 1
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Cố Úc Diễm cảm thấy cuộc sống như thế này thật tốt đẹp.

Mỗi buổi sáng sớm đều vì Tần Thanh Miểu mà chuẩn bị bữa sáng, sau khi nàng đi khỏi thì đến thư phòng xem sách, sau đó đến bệnh viện cùng Nguyễn Minh Kỳ chăm sóc mẹ con Mục Hề Liên, gần trưa thì đến siêu thị mua đồ ăn về nấu rồi chờ Tần Thanh Miểu tan tầm. Giữa trưa thì ngủ trua, buổi chiều đi tản bộ hoặc trực tiếp đến bệnh viện, đến buổi tối thì đến dưới lầu Tần thị chờ Tần Thanh Miểu tan làm, cùng đi ăn cơm, sau đó đi dạo phố, hoặc là trực tiếp trở về nhà cùng với Tần Thanh Miểu ngồi ngốc trong thư phòng.

Tuy nói đại đa số thời gian Tần Thanh Miểu đều trưng ra bộ dáng lạnh lùng, cho dù quan hệ của hai người ngày càng thân mật, đại đa số thời điểm lời nói ra tuyệt không chút lưu tình sẽ làm cho Cố Úc Diễm có cảm giác bị đông cứng, cho dù như thế, Cố Úc Diễm vẫn cảm thấy cuộc sống như thế này thực làm cho người ta vô cùng thỏa mãn.

Mỗi khi cuối tuần lúc ông bà ngoại gọi điện thoại, nhắc đến Tần Thanh Miểu, Tần Thanh Miểu đều lạnh lùng liếc nàng một cái, tiếp nhận điện thoại rồi cùng ông bà ngoại nói mấy câu, bộ dáng còn thật sự đứng đắn, thường làm cho Cố Úc Diễm ở cạnh bên nhịn không được cười trộm.

Nhưng cuộc sống như vậy, khoảng nửa tháng sau, rốt cục cũng muốn kết thúc, nguyên nhân....tự nhiên là bởi vì khai giảng.

"Ngô...Miểu Miểu....". Ngày mai phải đến trường học điểm danh, vẻ mặt Cố Úc Diễm không tình nguyện, ghé vào bàn bĩu môi nhìn nữ nhân đang lãnh đạm đọc sách, "Em không muốn trở về..."

Lật qua một trang sách, Tần Thanh Miểu cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí lạnh nhạt, "Khai giảng".

"Ô....em biết....". Ô ô hai tiếng, tay đặt lên tay Tần Thanh Miểu đang đặt trên sách, Cố Úc Diễm rất buồn bực, "Em không cần phải trở về đó..."

Lại lật tiếp một trang, hoàn toàn không để ý cái động tác đầy ai oán kia, Tần Thanh Miểu trầm mặc, để mặc Cố Úc Diễm cọ xát đến cuối cùng cầm luôn tay mình, ở mu bàn tay bóng loáng trắng nõn hôn một cái, thẳng đến khi người nọ ra sau bàn tính ôm lấy mình, mới lấy bàn tay vừa bị hôn đặt ở môi nàng, "Tôi bảo em trở về đó ở khi nào?"

"Ngô?'", bị chặn môi nên không có biện pháp nào thân mật nên mặt hiện lên vẻ oán niệm, lại bởi vì lời nói của Tần Thanh Miểu mà hai tròng mắt lập tức trong suốt, " Em có thể không quay về?"

"Nếu buổi sáng hôm sau chỉ có một hai tiết, có thể". Tay đang để ở môi nàng động đậy, trực tiếp nắm lấy mũi nàng, Tần Thanh Miểu nghiêng đầu, nhìn cái đầu ở phía sau mình, cười như không cười, "Nếu làm loạn nữa, ngay cả cuối tuần cũng không được lại đây".

"Ngô....Miểu Miểu....", Nửa tháng nay, Tần Thanh Miểu đối với nàng đã dung túng hơn rất nhiều so với trước kia, mà như vậy lại làm cho lá gan Cố Úc Diễm càng lớn, cảm giác tâm tình Tần Thanh Miểu không tệ, sẽ cười hì hì quấn quít lấy không tha, mà thời điểm nàng như thế, Tần Thanh Miểu cũng chỉ hí mắt liếc mắt cảnh cáo nàng một cái, cũng không tránh khỏi lòng nàng. Cũng chính vì như vậy, càng được dung túng nên lá gan càng lớn, không như lúc trước ngoan ngoãn lui về, mà là ở trên vai nàng cọ cọ, ngữ khí mang theo làm nũng, "Miểu Miểu..."

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ