Chương 118:

6.7K 303 10
                                    

Xe chạy vững vàng trên đường, Đường Vận nắm tay lái, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong mắt chứa nhiều ý cười, ngẫu nhiên còn thoáng giương mắt quét qua kính chiếu hậu, sau đó khoéo môi ngoéo lên một cái.

Phía sau, Cố Úc Diễm một tay bịt lỗ tai, tay kia nắm chặt lấy tay Tần Thanh Miểu, bĩu môi, biểu cảm đầy ai oán.

Không phải chỉ lỡ mồm nói sai câu thành ngữ thôi sao, Miểu Miểu lại có thể nỡ lòng nhéo tai nàng, trước kia không hề có chuyện như vậy. Mặc dù nữ nhân này luôn mang một bộ dáng lạnh lùng ngạo kiều, nhưng thực ra lại rất ôn nhu, mấy chuyện bạo lực như thế này.... Rốt cục học từ ai.

Nghĩ đến đây, nhịn không được liền lén lút liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh vừa tùy ý để mình nắm tay, vừa nắm mắt tựa vào cửa sổ, rồi chợt ý thức được đêm qua lúc nói chuyện điện thoại với nàng thì Tần Thanh Miểu đã nói hai ngày nữa mới trở về, nhưng hôm nay lại đột ngột xuất hiện... Nghĩ thế, rồi lại nhớ đến trước khi đi Tần Thanh Miểu nói cảm ơn Tần Thanh Dật, Cố Úc Diễm lập tức hiểu ra, kéo bàn tay bị mình nắm đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

Mở mắt, đôi mắt đẹp chứa đầy nhu tình, Tần Thanh Miểu nghiêng đầu nhìn Cố Úc Diễm, thấy nàng cười ngốc nghếch với mình, lông mi run rẩy, thu tay về, thuận tiện gõ lên đầu nàng một cái, Cố Úc Diễm không hề để ý, cười càng thêm ngu ngốc.

Đường Vận vừa lái xe vừa nhìn trộm đoạn đối thoại ngọt ngào khiến người khác ghen tị của hai người, cảm thấy cực kì buồn nôn và bất đắc dĩ, dứt khoát không nhìn nữa, tăng tốc độ, hận không thể lập tức tống hai người đang dính lấy nhau về nhà.

Tần Thanh Miểu như thế này chắc mới là Tần Thanh Miểu chân chính đi, ngoài Cố ÚC Diễm, liệu có ai có thể khiến cho nàng khi thì ôn nhu khi thì ngạo kiều, thậm chí còn bạo lực? Ngay cả Cố Úc Sâm theo đuổi hồi đại học từng làm cho Tần Thanh Miểu phát sinh hảo cảm kia, cũng chưa từng thấy qua.

Nghe lời Tần Thanh Miểu chỉ dừng xe ở cửa tiểu khu chứ không có lái xe vào, lúc hai người tay trong tay đi vào, Đường Vận vẫn chưa lập tức lái xe rời đi, mà nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng chứa ý cười nhợt nhạt, nhìn Cố Úc Diễm ôm cánh tay Tần Thanh Miểu, còn Tần Thanh Miểu nâng tay gõ đầu Cố Úc Diễm, rồi lại nhìn Cố Úc Diễm lay cánh tay Tần Thanh Miểu, thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới thu lại ánh nhìn, lái xe rời khỏi.

Chuyện đầu tiên sau khi trở về nhà là tắm rửa một cái rồi thay quần áo rộng thùng thình ở nhà, Tần Thanh Miểu do tắm rửa nên trên gương mặt trắng nõn vẫn còn ửng đỏ, ngồi trước bàn trang điểm, nghiêng đầu sấy tóc, Cố Úc Diễm ngồi bên giường nhìn, chẳng bao lâu sau thì đứng dậy đi qua, lấy máy sấy từ trong tay nàng rồi giúp nàng sấy, bộ dáng chuyên chú kia, khiến cho Tần Thanh Miểu đang nhìn nàng qua gương cười nhẹ, thân mình nhích dần về sau, thoải mái nhắm mắt lại.

"Miểu Miểu, thực ra ba của chị vẫn rất để tâm đến chị". Một bên giúp nàng sấy tóc, một bên nghĩ đến chuyện bị gọi đến Tần gia, Cố ÚC Diễm cắn cắn môi, sau một lúc thì nhẹ giọng nói một câu, thấy Tần Thanh Miểu hơi nhướng mi, âm thầm hít thầm hai tiếng, hơi chần chờ, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng, " Chắc ông ấy sợ em đến với chị là vì tiền...."

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ