Chương 130: [Hoàn]

16.1K 512 84
                                    

Trong Tòa án uy nghiêm, tất cả mọi người đều chờ phán quyết của chánh án phiên tòa, Cố Úc Diễm và Thương Mặc ngồi ở vị trí của nhân viên của nhân viên công tố, tầm mắt nhịn không được hướng xuống hàng ghế dự thính, bởi vì ở đó có người mà nàng để ý nhất.

Mấy hôm trước khi mở phiên tòa, lúc hỏi Tần Thanh Miểu, nàng không chần chờ một chút nào, lắc đầu bảo không tới, nói rằng đối với nàng đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, huống chi đây không phải là lần đầu tiên Cố Úc Diễm dự tòa, đến Tòa, căn bản là một chuyện vô nghĩa.

Nhưng có trời mới biết, hôm qua sau khi biết Tần Mộ cũng tới, Tần Thanh Miểu trầm mặc một hồi lâu, thở dài, sau đó nói với nàng là muốn tới.

Lúc tòa án ra phán quyết, sau đó chánh án đập búa xuống bàn, Cố Úc Diễm liền chạy lại chỗ Tần Thanh Miểu, Thương Mặc cũng không ngăn cản.

Thấy Cố Úc Diễm chạy lại, Tần Thanh Miểu cũng hướng về phía nàng vài bước, nhưng cố tình dư quang nơi đáy mắt liếc về phía Tần Mộ đang hướng Vệ Ngữ Dân đang bị cảnh sát áp giải, không khỏi nhăn mi, xoay người đi qua bên đó. Cố Úc Diễm thấy thế, giật mình, bước nhanh hơn đến bên cạnh Tần Thanh Miểu.

"Vì cái gì?'. Cố Úc Diễm thấy được trên đầu Tần Mộ đã nhiều tóc bạc hơn, đứng bên người Tần Thanh Miểu, nghe ông ấy dùng thanh âm có chút mệt mỏi hỏi, không khỏi trừng mắt thật lớn, lén lút nhìn biểu tình của Tần Thanh Miểu.

"Tần Mộ, tôi không hề coi ông là người anh em". thần thái của Vệ Ngữ Dân có vẻ suy sụp hơn so với lúc bị Cố Úc Diễm thẩm vấn, nhưng giờ phút này đứng trước mặt Tần Mộ, vẫn cố gắng lấy lại tình thần," Từ cái ngày ông cướp mất Uyển Nhứ, thì ông chính là kẻ thù của tôi".

Chớp chớp mắt, chợt nghe được một đoạn tình tiết cẩu huyết, Cố Úc Diễm lại liếc trộm Tần Thanh Miểu một cái, quả nhiên thấy nàng nhíu mày càng chặt.

"Ông....". Tần Mộ không ngờ tới người mà mình xem như anh em tốt lại nghĩ như vậy, lăng lăng nhìn ông ta một lát, rốt cục như hiểu ra nhiều điều, "Nhiều năm như vậy, ông luôn giấu giếm, thật sự làm khó ông rồi".

"A....". Khinh thường cười cười, do sự thúc giục của cảnh sát, buộc ông ta phải bước tiếp, lúc Vệ Ngữ Dân đi qua qua mặt Tần Mộ, ngữ khí lại càng trở nên khinh miệt, "Nói đi cũng phải nói lại, sau bao nhiêu chuyện, không phải ông cũng dễ dàng cùng với người phụ nữ khác sao? Ông cho rằng Uyển Như không biết chuyện này sao? Không biết trước khi lâm chung, bà ấy hận ông đến mức nào"

Thân mình run lên, hai mắt có chút đục ngầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vệ Ngữ Dân, Tần Mộ đứng ở đó, thân hình có chút thấp xuống.

"Ông sai rồi". nữ nhân luôn trầm mặc giờ phút này lại mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đan ông đã đi được vài bước, khóe môi cong lên, có chút trào phúng, "Trước khi lâm chung, mẹ đã nói cho tôi, cho đến bây giờ bà ấy cũng chưa từng hận cha tôi, bảo tôi cũng không được hận ông ấy"

Cước bộ chững lại, không để ý đến sự ngăn cản của cảnh sát, biểu tình của Vệ Ngữ Dân lập tức trở nên dữ tợn, hướng về phía Tần Thanh Miểu, nhưng mới vọt hai bước thì dừng lại, trưng ra nụ cười cực kì khinh thường, "Cô cho là lời nói dối ấy có tác dụng sao?"

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ