"Thanh Miểu!". Thấy Tần Thanh Miểu căn bản không nghe lời mình nói, Đường Vận lại gọi một tiếng, nhưng ngươi đã hạ quyết tâm rồi thì làm sao mà thay đổi ý định được, buông bút ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Vận Vận, mình biết mình đang làm gì!"
"Cậu....". Thấy nàng như thế, Đường Vận hết lời, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, rốt cuộc chỉ thở dài, "Được rồi".
Nàng vốn biết, nếu Tần Thanh Miểu đã quyết định, cho dù nàng khuyên thế nào thì cũng không thể thay đổi nữ nhân cố chấp này.
Lúc còn Cổ Úc Sâm, ở phương diện tình cảm, Tần Thanh Miểu vẫn luôn đứng ở lập trường nữ nhân lãnh đạm mà xử sự, vĩnh viễn đều làm cho những kẻ nói lời ân ái trên đầu môi đều cảm thấy hổ thẹn, mà nay, tình cảm với Cố Úc Diễm sớm đã vượt qua Cố Úc Sâm, một khi có chuyện gì ảnh hưởng đến đứa nhỏ kia, nàng vẫn luôn đặt người yêu ở vị trí đầu tiên, vô luận gặp phải chuyện gì.
"Ân". Đáp ứng một câu, Tần Thanh Miểu đang muốn nói gì nữa, điện thoại ở bên cạnh rung lên, nhẹ nhàng nhíu mi, lấy điện thoại đến trước mặt, nhìn tên báo trên màn hình, chớp một cái, ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần.
"Như thế nào?". Tuy rằng ánh mắt đã ôn nhu hơn rất nhiều so với ngày thường, nhưng ngữ khí truyền qua điện thoại thì vẫn đạm mạc như trước, Đường Vận ở bên cạnh nhìn thấy, nghĩ đến nếu là mình ở đầu bên kia nghe được thanh âm bây giờ của Tần Thanh Miểu, nhất định sẽ không biết ánh mắt nữ nhân nói lời lạnh lùng này thực ôn nhu.
Chớp chớp mắt, lúc này Cố Úc Diễm đang đứng tại bãi đỗ xe của viện kiểm sát, quả thật không biết ánh mắt Tần Thanh Miểu như thế nào, nhưng đối với ngữ khí lãnh đạm lại không để ý chút nào, vẫn như trước bày ra bộ dáng ngốc hồ hồ, "Miểu Miểu....Em ngày mai phải đi ôi chao....'
Lông mi run rẩy, Tần Thanh Miểu nắm chặt di động không nói gì, mi đẹp vẫn nhíu lại.
"Miểu Miểu...". Từ sau khi đi làm ở viện kiểm sát, đây là lần đầu tiên được phái đi ra ngoài, tuy rằng nàng rất kính trọng tin tưởng tiền bối như Thương Mặc, nhưng vừa nghe được tin này thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là không thể mỗi ngày dính bên người Tần Thanh Miểu, ở văn phòng trái lo phải nghĩ, đến lúc đi đến pháp viện, một mình đứng ở dưới lầu chờ bọn người Thương Mặc xuống dưới, lập tức muốn báo cho người giờ phút này có lẽ đang rất bề bộn nhiều việc kia.
"Đi liền sao?'. Sau vài giây đình trệ thì lên tiếng, ngữ khi vẫn đạm mạc như vậy, thậm chí mang theo một chút tức giận, "Buổi tối vẫn về nhà được phải không?"
"Ngô....". Cong cong cái ót, dư quang nơi đáy mắt liếc tới Thương Mặc và Trương Linh đang xuống lầu, Cố Úc Diễm hướng về phía đó hai bước, "Hình như là vậy nga....Nhưng vẫn theo bản năng lập tức gọi cho chị".
"Ngốc....". Tần Thanh Miểu mắng một tiếng, dừng một chút, cúi đầu suy tư một lát rồi mới mở miệng, "Hôm nay có rảnh không?"
"Ân?'. Lúc này tài xế đã lái xe ra khỏi viện kiểm sát, bên kia Thương Mặc và Trương Linh đang thảo luận cái gì, hoàn toàn không chú ý đến mình đang gọi điện thoại, tuy rằng không rõ Tần Thanh Miểu hỏi cái này làm gì, Cố Úc Diễm vẫn ngoan ngoãn đáp, "Không bận, sau khi ở tòa án thẩm vấn thì rời khỏi....Buổi chiều không có chuyện gì, chỉ có mấy cái án còn tồn lại".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNG
RomansaTác giả: Bằng Y Úy Ngã. Thể loại: Hiện đại, ấm áp, H sence, HE. Độ dài: 130 chương. Couple: Cố Úc Diễm & Tần Thanh Miểu, Thương Mặc & Triệu Mạt Thương. Editor: nhatientri Tình trạng: đã được edit xong