Chương 76:

8.9K 348 6
                                    

"Cô, đi ra ngoài!". Thấy nữ nhi căn bản không nghe lời nói của mình, nam nhân vốn bi thống giờ đây lại tràn đầy sức sống, trừng mắt nhìn Cố Úc Diễm, "Nơi này không được vui...."

"Tôi nói này em vợ, nơi này không chào đoán nha đầu này, không phải là do cậu cho vào đấy chứ?". Tần Thanh Miểu lạnh lùng nhìn cha mình, vốn định nói chuyện, không nghĩ đến cậu nàng lúc này lại ra khỏi phòng, mà giọng nói mang theo địch ý mãnh liệt, "Anh lại càng không được hoan nghênh, nên đi ra ngoài".

Sắc mặt hơi đổi, cha Tần Thanh Miểu nhìn cậu em vợ nhỏ hơn mình mười tuổi, biểu tình ngày càng khó coi, "Tấn Lâm, không nên nói lời khó nghe như vậy đi?"

"Hừ!". Thân là quân nhân nên đều sở hữu một cô khí thế uy nghi, cậu Tần Thanh Miểu lạnh lùng nói, "Cha qua đời, Thanh Miểu là cháu ngoại đương nhiên có liên quan, tiểu nha đầu....hiện tại cũng có thể xem là có liên hệ đến Vu gia bọn tôi....nhưng thật ra đưa con riêng của anh, ha ha...."

Nhược nhược nhìn hai nam nhân đầy mùi thuốc súng đối thoại, Cố Úc Diễm nguyên bản vốn khẩn trương đã chậm rãi tiêu tan, sau khi nghe cậu Vu Tấn Lâm của Tần Thanh Miểu nói "Tiểu nha đầu coi như là người có liên quan đến Vu gia" thì nhịn không được quay đầu vụng trộm nhìn Tần Thanh Miểu.

Từ đầu tới đuôi vẫn duy trì tư thái lạnh lùng, nhưng càng nhìn càng nhăn mặt, cảm giác được đạo ánh mắt bên cạnh, Tần Thanh Miểu nghiêng đầu đối diện với nàng, lập tức buông lỏng mi ra, lôi kéo nàng hướng về phía linh đường.

Người thân của lão nhân tăng lên mấy người, giờ phút này ở linh đường còn có bảo vệ và Tần Thanh Dật. Nguyên bản là đang ngồi ở ghế không biết là đang suy nghĩ cái gì, thấy muội muội đi lại, Tần Thanh Dật vội vàng đứng dậy, "Thanh Miểu, em không sao chứ?"

Nhẹ nhàng thở dài, Tần Thanh Miểu cao thấp đánh giá ca ca mình một lát, thở dài, "Anh cũng đi thay quần áo đi, ca ca".

"A....". Khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc lóe qua tia xấu hổ, Tần Thanh Dật nhìn lão nhân nằm trên giường, cúi thấp đầu, "Thôi quên đi.....chắc ông ngoại cũng không nguyện ý đâu...."

Nhìn Tần Thanh Dật như thế, mà ở bên kia cha mình còn đang tranh chấp với cậu, Tần Thanh Miểu cũng không miễn cưỡng nữa, gật gật đầu, nắm tay Cố Úc Diễm ngồi vào bên cạnh, sau đó nhìn ông ngoại rồi lâm vào trạng thái thất thần.

"Cố tiểu thư....". Tần Thanh Dật hơi do dự một chút, đi đến bên người Cố Úc Diễm, đè thấp thanh âm, "Ở chỗ tôi còn có áo sơ mi trắng, cô có muốn mặc không?"

Ngày thường ở viện kiểm sát cũng không nhất định phải mặc đồng phục, Cố Úc Diễm bây giờ mặc một chiếc áo polo hồng nhạt, tại linh đường này hình như có chút không thích hợp.

Hoàn hồn lại nhìn Cố Úc Diễm xấu hổ, Tần Thanh Miểu cũng ý thức được do mình sơ sót, chưa kịp mở miệng, Cố Úc Diễm đã gật đầu, "Hảo".

Nhưng nàng vừa mới đứng lên, Tần Thanh Miểu lập tức giữ chặt tay nàng, hơi chần chờ, "Tiểu Diễm, hay là....em về trước đi".

Mi rối rắm, Cố Úc Diễm có chút lo sợ nhìn nàng, không nói gì.

"Ngày mài em còn phải đi làm". Tựa hồ thấy được đứa bé này bất an, Tần Thanh Miểu nâng tay đẩy ra mấy sợi tóc trước trán Cố Úc Diễm, con ngươi che kín tơ máu cũng nồng đậm ôn nhu, "Dù sao cũng là kiểm sát trưởng....trở về hảo hảo tắm rửa một cái, thay quần áo...."

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ