Chương 27:

9.1K 373 1
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Bữa cơm này thực sự là rất im lặng.

Cố Úc Diễm vẫn đang đắm chìm trong chuyện tình của ca ca, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì bộ dáng lạnh như băng không nhiều lời, mà người ngay thường thích nói chuyện nhất là Đường Vận giờ phút này dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người.

Trước là đưa Đường Vận trở về, sau đó hai người cùng nhau trở về chỗ của Tần Thanh Miểu, sau khi đổi giày đi vào phòng khách, Cố Úc Diễm lại mở miệng, "Tôi vừa mới suy nghĩ, ca ca quả thật không có đưa cho tôi cái gì, cũng không nói với tôi điều gì".

Dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Trước khi anh ấy gặp chuyện không may, lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt, là trước ngay cuối tuần, ca ca nói sắp có bộ phim điện ảnh mới, thoạt nhìn là loại tôi thích, đến lúc đó đưa tôi đi xem..."

Lẳng lặng đứng ở đó nghe Cố Úc Diễm nói, Tần Thanh Miểu không một lời, mặt âm trầm như nước.

Mà Cố Úc Diễm nhìn nàng như vậy, trong lòng lại bắt đầu không yên, "Tôi là...tôi là nói thật, chị tin tưởng tôi".

Giương mắt, cao thấp đánh giá nàng một hồi lâu, Tần Thanh Miểu bỗng nhiên xoay người hướng về phòng mình, chỉ chừa lại một mình nàng ngơ ngác đứng ở nới đó.

Mãi cho đến cửa phòng, người đã muốn mở cửa ra lại đột ngọt dừng cước bộ, thanh âm lãnh đạm, "Ngày mai tôi phải đi công tác, khoảng một tuần, em muốn đi đâu thì đi đi".

Nói xong, đi thẳng vào, khép cửa lại.

Yên lặng đứng ở nơi đó, trong đầu trì độn lặp lại lời nói của Tần Thanh Miểu, thẳng đến khi hồi phục tinh thần lại mới ý thức được nàng vừa đề cập qua vấn đề gì, đi qua vài bước đến trước cửa phòng Tần Thanh Miểu, nâng tay gõ cửa.

Trong phòng hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, ngay tại lúc Cố úc Diễm ủ rũ tính về phòng mình, cửa phục rốt cục mở ra, Tần Thanh Miểu đã thay đổi áo ngủ, khuôn mặt tinh xảo giờ phút này mệt mỏi hơn ban ngày, " Lại làm sao vậy?"

"Ngô...tôi muốn nói, những điều tôi nói là sự thật". Vừa nhìn thấy nàng như thế thì không tự chủ được mà đau lòng, nhịn không được bước tới phía trước, gắt gao khắc chế cảm giác muốn đem người kia ôm vào trong lòng, Cố Úc Diễm nho nhỏ giải thích, "Chị tin tưởng tôi".

"Nếu chỉ có mấy lời vô nghĩa này, em có thể đi ngủ". Tần Thanh Miểu lạnh lùng nói, nâng tay tính đóng cửa.

"Tôi...tôi là nói thật...không phải vô nghĩa..." . Người vẫn bất an không yên lập tức nóng nảy, vội vàng muốn kéo tay áo nàng, Tần Thanh Miểu dự đoán được nên lui về sau một bước, nhíu mi, "Trở về phòng đi".

"Tôi..tôi.."

"Không nên lại chọc tôi sinh khí". Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, Tần Thanh Miểu bỗng dưng nhớ tới một chuyện, ngực hơi hơi đau, mệt mỏi trong mắt rõ ràng, ngữ khí tuy rằng vẫn đạm đạm, nhưng Cố Úc Diễm lại từ trong đó nghe ra bất đắc dĩ cùng thở dài.

Khổ sở lui về sau vài bước, trong lòng có điểm ủy khuất, còn lại là đau lòng người trước mặt này, nhưng xúc động ngày kia cũng không còn bóng dáng, Cố Úc Diễm lui lại mấy bước, " Hảo...tôi không làm phiền chị nữa...chị mau nghỉ ngơi đi".

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ