"Cô Bạch Dương! Lại có một người nữa bị ho ra máu!"
"Cô Bạch Dương! Bà Nghi đang lên cơn co giật!"
"Cô Hạ! Làm ơn cứu con tôi! Thằng... thằng bé sốt cao quá!"
Hạ Bạch Dương cảm thấy trong đầu mình quay vòng vòng, cơ thể choáng váng, cô nhẹ nhàng trấn an mọi người
"Mọi người làm ơn đừng chen lấn! Tôi biết mọi người đều gấp gáp nhưng như vậy chỉ tốn thời gian hơn thôi!"
Nói rồi, Hạ Bạch Dương gấp rút xem xét từng người một, kê đơn thuốc cho từng người. Bạch Dương làm liên tục không một giây ngơi nghỉ, bởi lẽ trong thâm tâm cô, tính mạng của những người dân nghèo bệnh tật phải được đặt lên hàng đầu
Người con gái với cơ thể mảnh khảnh, khuôn mặt thông minh, Hạ Bạch Dương có nét đẹp thiên về tri thức, song cũng vô cùng hút mắt. Dáng vẻ của nàng khi tập trung làm việc vô cùng xinh đẹp. Gia đình Bạch Dương không có khá giả, để có tiền chạy chữa cho toàn bộ dân làng Bạch Dương đã phải đi chữa bệnh cho các gia đình giàu có trong các buổi đêm liên tiếp
"Chết tiệt, hết lá thuốc rồi..." - Hạ Bạch Dương nhìn các hộp thuốc trống chơn, không còn lại một lá nào liền quay qua người con gái đứng kế - "Tiểu Nhung, cầm lấy tiền đi mua lá thuốc hộ chị với! Mua nhiều chút, tại giờ cũng là mùa dễ bị bệnh!"
Cô gái tên Nhung gật đầu, chạy vội đi mua cho Hạ Bạch Dương. Bạch Dương nói với mọi người
"Xin lỗi mọi người, tôi vừa hết lá thuốc mất rồi, giờ tôi sẽ lên đơn trước, khoảng chiều mọi người quay lại lấy hộ tôi với! Tôi thực sự xin lỗi-"
Đột nhiên, một người con gái từ phía sau nhà chạy ra, hốt hoảng nói với Hạ Bạch Dương
"Chị Dương... Ngọc Liên... cô ấy không qua khỏi rồi..."
Chiều tối, mặt trời khuất dần sau núi, con đường làng cũng vắng người qua lại
Hai cô gái ngồi nhìn con đường thỉnh thoảng có người qua, bầu không khí bao trùm bởi sự ảm đạm, buồn đến thê lương. Cô gái với ngoại hình xinh đẹp kiều diễm tuy nhiên trông ốm yếu với cơ thể gầy gò, xanh xao khẽ lên tiếng an ủi người bên cạnh
"Chị đã cố hết sức rồi, do số phận, do cái nghèo khó thiếu thốn tột cùng đã khiến họ không thể chống đỡ lại bệnh tật..."
"Nhưng đây đã là người thứ năm rồi..." - Hạ Bạch Dương mệt mỏi ôm mặt - "Chị không muốn nhìn thấy mọi người cứ chết dần như vậy!"
Cô gái kia khẽ ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn Bạch Dương
"Em biết chị không muốn mọi người bị bệnh tật ăn mòn từng ngày, nhưng chị à, chúng ta thiếu đủ thứ, cơm ăn, áo mặc còn không đủ, nói gì đến thuốc thang..."
"Thiên Yết, chị phải làm sao đây" - Bạch Dương bật khóc
Thiên Yết nhẹ nhàng an ủi người chị mà cô coi như chị gái của mình, Minh Thiên Yết biết, chị cô đang khóc vì cảm thấy bản thân mình bất lực, đang khóc thương cho số phận của con người làng Đại Tô nơi họ đang sống. Không chỉ vậy, Thiên Yết biết rằng trong tâm trí Hạ Bạch Dương đang căm ghét cái xã hội bất công, căm ghét cái tầng lớp thống trị tàn ác, vô lương tâm, chỉ biết ăn sung mặc sướng mà bỏ mặc nhân dân chống chọi với đủ khó khăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Đau thương
Fanfiction"Tại sao hả mẹ... tại sao mẹ lại làm như vậy? Con đã rất cố gắng, con đã làm mọi thứ, từ chăn trâu, cày cấy, tại sao mẹ nỡ bán con đi như vậy? Mẹ không thể hỏi con một câu sao?" "Vì mày là con gái, mày là con tao, tao nói gì mày phải nghe, không nói...