| 8 |

538 59 25
                                    

Thiên Yết chống cằm, ngón tay thon dài khẽ mân mê mảnh giấy đã hơi ngả vàng, ánh mắt nàng hướng về phía bầu trời trước mắt, có vẻ nàng đang suy nghĩ gì đó. Minh Thiên Yết nhắm mắt, nàng nhớ lại những kí ức thuở còn bé, những kí ức nàng cho là hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng. Từ nhỏ, Thiên Yết nàng đã luôn gắn bó với những tờ giấy, lọ mực, đối với nàng, văn học là thú vui, là niềm đam mê bất tận mà nàng chưa thể khám phá hết, Thiên Yết thấy nàng được là chính mình khi đưa ngòi bút lướt trên từng mặt giấy, nàng cảm nhận được vạn vật qua từng câu chữ, vần thơ. Thiên Yết bẩm sinh đã yếu ớt, còn thêm căn bệnh hoành hành trong cơ thể khiến nàng ít khi được đi xa. Những lúc như thế, chính thơ văn đã giúp nàng thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh, giúp nàng đi đến những chân trời mới mẻ. 

Như tất cả mọi người trong làng Đại Tô, Thiên Yết cũng là con nhà nghèo, tuy nhiên, cha của Thiên Yết vốn là một nhà tri thức, người học rộng tài cao nhưng không may trượt kì thi Trạng. Với một người quanh năm gắn bó với sách vở như ông, việc lao động chân tay không hề dễ dàng, cha đã cố hết sức nhưng cuộc sống của ông không trở nên giàu có là bao. Còn mẹ nàng, bà từng là gái bán hoa. Ông gặp bà khi trên đường từ kinh đô trở về làng sau kì thi, tại một quán rượu lầu xanh. Nói là gái bán hoa, nhưng mẹ nàng chỉ bán tài nghệ chứ không hề bán thân, nhờ nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, bà vẫn kiếm được tiền ăn hàng ngày. Hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và mẹ nàng, đã nguyện trao cho cha cái quý giá nhất của đời con gái. Tình cảm hai người nồng đượm, tha thiết đến vậy, nhưng cha nàng, sinh ra vốn là một tri thức nghèo, dù rất yêu bà, song ông lại chẳng có khả năng giúp bà thoát khỏi nơi quanh năm bộn bề này. Mẹ nàng khi ấy, đã dịu dàng an ủi cha, bà đã viết tặng cha một bài thơ và hứa với người rằng bà sẽ chờ, chờ đến khi ông tới đón bà. 

Minh Thiên Yết nghe kể, cha đã làm mọi việc, làm mọi cách để kiếm tiền, nhưng 1 năm trôi qua số tiền ông kiếm được chẳng khá là bao. Vì quá thương nhớ, cha đến lại nơi ấy để tìm mẹ. Cảnh vật trước mắt ông vẫn vậy, mọi thứ vẫn ở đó, vẫn y như cũ, nhưng ông chẳng còn thấy bóng dáng người ông luôn khao khát gặp lại.

Hoàng thượng đã nhìn trúng mẹ nàng. Mẹ bị ép về làm phi tần, khi vừa mới hạ sinh đứa con gái bé bỏng đầu lòng chưa đầy một tháng. Tú bà bế nàng đặt vào lòng tay cha, còn cha khi ấy đã vô cùng đau đớn mà khóc, ông tự dằn vặt bản thân không đủ khả năng để bảo vệ người mình thương. Thiên Yết lớn lên giống mẹ y như đúc, từng đường nét gương mặt, đôi mắt lẫn mái tóc, bờ vai đều thừa hưởng từ mẹ, điều đó khiến cha nàng càng thấy ân hận khi nhớ về người. Tuy vậy, cha vẫn dặn lòng phải nuôi nấng nàng thật chu đáo, vì nàng là kết tinh của tình cảm giữa hai người.

Minh Thiên Yết thừa hưởng nhan sắc và niềm yêu thơ văn của mẹ, sống trong tình yêu thương, dạy dỗ của cha, cuộc đời nàng vốn rất vui vẻ cho đến năm nàng tròn 15 tuổi. 

Cha bỏ đi, lần đầu tiên ông đi xa là tới kinh đô để dự thi. Thiên Yết biết sức khỏe của cha không tốt nên người chưa bao giờ rời khỏi làng thêm lần nào nữa. Vậy mà, cha lại đột ngột rời khỏi quê hương chỉ vì muốn có một chuyến đi thật xa, nhưng liệu trải qua chuyến đi ấy, ông có thể trở về? Cha nàng để lại số tiền tích cóp cuối cùng và bức thư nhàu nát đầy tâm trạng. Trong thư, cha nói rằng cha có lỗi vì đã để nàng lại một mình, nhưng sự dằn vặt trong tâm trí khiến ông không thể nào ngủ yên. Ông muốn đi đây đó để bình ổn tâm trạng, rồi sau này, nếu có dịp ông sẽ trở về.

[ 12 chòm sao ] Đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ