Phừng, phừng
Lửa.
Căn nhà gỗ cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ bao trùm khắp nơi, không chừa một khe hở. Ánh lửa đỏ rực, tỏa hơi nóng cùng làn khói đen ngột ngạt.
Tất cả đều cháy rụi.
Nhà của Lưu Nhân Mã đã cháy rụi.
Nhân Mã chết đứng, nhìn căn nhà của mình chỉ còn là những bụi than tàn, dù anh đã vội vã gánh từng xô nước cũng chẳng thể nào ngăn lại ngọn lửa tàn bạo này.
Lưu Nhân Mã tức giận nhìn về phía kẻ đã thiêu cháy nhà mình - có vẻ gã là con trai của một gia đình thương nhân khá giả và thật dễ để nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, hắn chính là kẻ từng quấy rối Kim Ngưu. Trông gã vô cùng hả hê, đứng xung quanh gã 3-4 tên côn đồ đô con, tướng tá dữ dằn. Gã đang đứng cười, gã cười vui sướng trước việc làm khốn nạn của mình, cười trước sự đau khổ của Nhân Mã anh.
"Đó là cái giá phải trả khi dám xen vào việc của tao!" - Gã cất giọng mỉa mai, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng
Lưu Nhân Mã vô cùng tức tối, định lao tới túm cổ áo gã thì bị Kim Ngưu níu lại, cô lắc đầu, cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn trong thâm tâm anh. Mấy tên côn đồ thấy anh như vậy, liền tiến lên che chắn phía trước hắn ta, ngăn cách Nhân Mã khỏi chủ nhân của mình.
"Tao sẽ không để yên cho mày, và con khốn đứng cạnh mày! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!" - Gã núp sau càng tỏ ra kiêu ngạo, lớn tiếng khiêu khích - "Tao sẽ đánh mày gãy tứ chi, còn tao sẽ hiếp con đĩ kia đến chết, ngay trước mắt mày-"
"TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN EM ẤY!"
Lưu Nhân Mã gào lên, thô bạo gạt tay Kim Ngưu ra, ánh mắt tràn ngập sự căm giận, lao thẳng tới chỗ gã. Đương nhiên, không hề dễ tiếp cận gã khi có tới mấy tên to lớn liên tục kè kè bên cạnh.
Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu gã không nhắc tới người con gái Nhân Mã luôn hết lòng bảo vệ.
"Mày á? Mày làm gì được bọn tao? Anh em tao đông--"
Nhân Mã vung tay, cú đấm lao thẳng tới nang phổi của tên chắn trước mặt thật mạnh bạo khiến hắn ta ngã khuỵu xuống, ho khan vài tiếng, hít lấy hít để từng đợt không khí. Hai tên còn lại thấy vậy liền xông tới, nhưng nhanh như cắt, Nhân Mã né khỏi, nắm đầu chúng đập mạnh vào nhau, máu từ mũi tuôn ra xối xả. Thế nhưng, tên vừa rồi đã đứng dậy từ khi nào, tuy chân hắn vẫn còn chưa vững, xong hắn vẫn gồng mình cầm cành gỗ quật mạnh vào sau gáy Nhân Mã. Đòn tấn công bất ngờ khiến anh không kịp chống đỡ, Nhân Mã nhăn mặt, ngã xuống một cách thô bạo, khuôn miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kim Ngưu thấy vậy sợ hãi hét lên, nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má.
"Nhân Mã!!" - Cô toan tiến đến gần anh
"Đừng tới đây!" - Nhân Mã đứng dậy, lấy tay quệt qua nơi khóe miệng, đồng thời xoa xoa nơi phía sau gáy - "Anh ổn! Cú đấy đau đấy thằng khốn!"
Vũ Kim Ngưu run rẩy đứng yên một chỗ nhìn Nhân Mã lại lao vào, vung mạnh nắm đấm liên tiếp vào người mấy tên to con hơn anh nửa cái đầu. Tuy biết Nhân Mã có học võ, Kim Ngưu vẫn không yên tâm khi nhìn anh bị ba tên côn đồ thay nhau tấn công, xong cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện đứng nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Đau thương
Fanfic"Tại sao hả mẹ... tại sao mẹ lại làm như vậy? Con đã rất cố gắng, con đã làm mọi thứ, từ chăn trâu, cày cấy, tại sao mẹ nỡ bán con đi như vậy? Mẹ không thể hỏi con một câu sao?" "Vì mày là con gái, mày là con tao, tao nói gì mày phải nghe, không nói...