5 giờ sángKhi mặt trời vừa mới hé những tia nắng đầu tiên của ngày mới, Vũ Kim Ngưu đã bắt đầu lên đường đến mảnh ruộng cô đã thuê. Tay cuốc, tay xẻng, bên hông dắt theo một túi đựng hạt giống - túi hạt thứ bảy trong tháng. Nếu số hạt này không thể nở, Kim Ngưu sẽ phải chịu cảnh nợ nần do không trả được tiền thuê.
Vũ Kim Ngưu đứng xếp hàng, sau những người nông dân khác - những người giống như cô, cũng thuê đất của quan huyện, trong đó có cả anh - Lưu Nhân Mã. Kim Ngưu đưa mắt nhìn anh, không nén được nụ cười tươi rói, tỏa sáng như ánh bình minh. Nhân Mã khẽ sững lại một chút, rồi cười đáp, gò má điểm chút phiếm hồng.
"Anh Nhân Mã!"
"Kim Ngưu hả, có nặng không? Anh xách cho!"
Nói rồi Nhân Mã nắm lấy chiếc xẻng dài hơn nửa chiều cao Vũ Kim Ngưu, vô tình chạm vào đôi tay nhỏ bé đầy vết chai sạn do làm lụng vất vả.
Hai người khẽ giật mình mà rụt tay lại, Kim Ngưu đỏ mặt đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cất giọng trong trẻo hỏi.
"Hôm nay không thấy Cự Giải đến nhỉ, mọi khi cậu ấy là người đến sớm nhất!"
"Em không biết tin sao?" - Lưu Nhân Mã đáp - "Nghe nói gia đình Cự Giải đã gả em ấy cho đại thiếu gia Viên gia"
"Gả cho con của quan huyện sao?" - Kim Ngưu bất ngờ hỏi lại - "Cái tên đại thiếu gia bị điên đấy sao? Nhưng cậu ấy mới 17 tuổi!"
"Chắc là do sính lễ!" - Nhân Mã trả lời, mắt nhìn túi hạt giống bên hông Kim Ngưu - "Đây là hạt giống bắp cải sao?"
"Dạ" - Kim Ngưu cầm túi hạt giống lên - "Là lần thứ bảy rồi, nếu lần này không được mùa, chắc em phải tìm cách khác để trả nợ mất!"
"Em trồng bắp cải vào mùa hè sao? Nó sẽ không lên đâu!" - Nhân Mã nhẹ nhàng chỉ bảo - "Em nên trồng nhiều loại rau mùa hè như rau muống hay bí..."
"Ôi em quên khuấy mất! Đầu óc em, em không nhớ là đã sang ngày hè! Chết rồi...!"
Lưu Nhân Mã cười dịu dàng, xoa đầu cô.
"Không sao, thôi thì mua lại vậy!"
"Trời ạ, em sẽ không trả kịp mất!"
Kim Ngưu ảo não nói, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thở dài
Lưu Nhân Mã thấy vậy liền suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.
"Hay là..." - Nhân Mã ngập ngừng - "Anh có ý này, nhưng không biết liệu em có đồng ý không..."
"Sao vậy ạ? Anh nói em với!"
"Ừm thì... anh không có cha mẹ và em cũng vậy..." - Lưu Nhân Mã đưa mắt nhìn Kim Ngưu, thấy gương mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn chăm chú lắng nghe - "Hay là... chúng ta chỉ thuê một mảnh ruộng thôi... Chúng ta sẽ thay nhau chăm sóc cây trồng?"
Kim Ngưu tròn mắt nhìn, thoáng chốc Nhân Mã đã nghĩ anh nói như vậy là quá hồ đồ, nhưng nụ cười của Kim Ngưu hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương của cô.
"Quả là một ý kiến hay! Em cảm ơn anh!"
Vành tai Nhân Mã đỏ ửng, anh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Đau thương
Fanfic"Tại sao hả mẹ... tại sao mẹ lại làm như vậy? Con đã rất cố gắng, con đã làm mọi thứ, từ chăn trâu, cày cấy, tại sao mẹ nỡ bán con đi như vậy? Mẹ không thể hỏi con một câu sao?" "Vì mày là con gái, mày là con tao, tao nói gì mày phải nghe, không nói...