Lách tách
Mưa vẫn không ngừng rơi xối xả, những đám mây đen vẫn bao phủ khắp bầu trời. Tiếng sấm vang vọng bên tai Viên Thiên Bình, nhưng mơ hồ không rõ.
Thiên Bình cảm thấy xung quanh chỉ là một màu đen huyền ảo, xong một luồng sáng vụt qua, biến tất cả nơi đây thành một màu trắng xóa. Trước mắt Thiên Bình hiện ra một con đường quen thuộc, nhưng Thiên Bình chẳng biết nơi hắn đang đứng là thật hay chỉ là ảo ảnh. Viên Thiên Bình bước từng bước, hắn băng qua con đường, rồi hắn đến được dinh thự nơi hắn sinh sống. Thiên Bình nhìn thấy sân sau của dinh thự Viên gia, ở đó có hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa cỏ vẻ rất vui vẻ. Tròn mắt ngỡ ngàng, hắn nhận ra đó chính là bản thân và Viên Song Ngư hồi hai người còn là những đứa bé mới lớn. Hắn biết trước đây hai người từng rất thân thiết, nhưng không nghĩ rằng trong tâm trí còn có đoạn kí ức này.
Ở hồi ức ấy, hắn thấy hai người luôn bên nhau như hình với bóng. Hắn thấy một Viên Song Ngư trưởng thành, dịu dàng, và hắn thấy bản thân hắn sống rất vui vẻ. Viên Thiên Bình tự nhận thấy mình không còn vô tư như trước mà từ bao giờ đã trở nên giả tạo và vô tâm, nhưng hắn thấy hài lòng về sự thay đổi ấy. Hắn không biết nữa, có lẽ Thiên Bình đã quá đỗi ghen tỵ với anh trai mình, đến nỗi hắn không thể trở về như ngày xưa nữa.
Chợt Thiên Bình thấy bản thân cất tiếng, thanh âm trong trẻo và hồn nhiên khiến lồng ngực hắn quặn lại.
"Chúng ta không cùng mẹ, nhưng anh vẫn là anh trai em đúng không?"
Hắn thấy môi Song Ngư mấp máy và âm thanh dần vang vọng bên tai.
"Anh vẫn luôn coi em là em trai mình."
Viên Thiên Bình bịt tai lại, hắn không muốn nghe những lời dối trá ấy, nhưng tại sao nó vẫn cứ lặp lại...
"Chết tiệt!"
Hắn không hiểu, vì sao mình lại nhớ lại những kí ức thuở ấy, vì sao giọng nói ấy lại chân thực đến vậy. Đối với Thiên Bình, đó là cơn ác mộng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy, hắn không muốn bản thân xiêu lòng vì lời nói của anh ta. Thế nhưng, tại sao Thiên Bình hồi nhỏ kia lại cười hạnh phúc đến vậy? Đồng tử hắn run rẩy, không đâu, đó chắc chắn không thể nào là hắn.
Viên Thiên Bình hắn tuyệt đối không thể yêu quý Viên Song Ngư.
Xung quanh chợt trở nên mờ dần, rồi biến mất trong làn khói mờ ảo, Viên Thiên Bình nheo mắt, hắn thấy gì đó phía đằng xa, hình như... là bóng dáng một cô gái.
Cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ.
Viên Thiên Bình sững lại, bên tai hắn như ù đi, trước mắt hắn chỉ còn hình ảnh của cô ấy. Biết rằng như thế là sai trái, nhưng hắn không thể dừng cảm xúc này, đây là lần đầu tiên Thiên Bình đặc biệt chú tâm đến một cô gái.
Hình bóng cô ấy dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt xinh xắn hiện ra với đôi mắt trong sâu hun hút, đôi môi mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Hắn thấy trái tim nơi lồng ngực hắn đập rộn ràng, vành tai hắn nóng bừng như lửa đốt, và bàn tay không tự chủ mà vươn ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy. Tuy nhiên, khi da thịt tiếp xúc, nụ cười trên gương mặt cô ấy vụt biến mất và lấp đầy bằng đôi mắt tràn ngập sự u buồn. Thiên Bình đã tự hỏi hàng trăm lần, tại sao đôi mắt ấy cứ phiền muộn và khổ đau đến thế, nó làm tâm trí hắn cuộn xoáy, rạo rực. Nhưng hơn hết, hắn ghen tức vì nụ cười xinh đẹp kia không dành cho hắn mà chỉ dành cho người anh trai khùng điên vô tư kia. Viên Thiên Bình bực tức, nhưng không nỡ nhìn cô ấy đau đớn, nhất là khi cô bị mẹ mình nổi giận quát nạt, xong hắn chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm gửi thuốc cho cô. Thiên Bình thấy cắn rứt, nhưng hắn có thể làm gì hơn đây? Nếu hắn trực tiếp nói với mẹ, liệu mẹ còn để hắn gặp lại cô ấy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Đau thương
Fanfiction"Tại sao hả mẹ... tại sao mẹ lại làm như vậy? Con đã rất cố gắng, con đã làm mọi thứ, từ chăn trâu, cày cấy, tại sao mẹ nỡ bán con đi như vậy? Mẹ không thể hỏi con một câu sao?" "Vì mày là con gái, mày là con tao, tao nói gì mày phải nghe, không nói...