Sukuna xốc lại ba lô, nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày đặt ngoài cửa. Hắn bước vào nhà, nhìn quanh. Tĩnh lặng.“Yuuji.”
Không có tiếng đáp lại.
“Yuuji, tao về rồi đây.”
Tên cao lớn nhếch mép. Hắn bước đến bàn ăn, nhìn xuống bữa ăn mà hắn để sẵn cho Yuuji. Chỉ ăn có một chút, những thứ còn lại đều nguội lạnh hết cả. Oắt con lại còn chỉ lựa ăn những phần mà nó thích.
“Nó dỗi mình à? Đùa, rõ ràng hôm qua còn rất vui vẻ làm nũng mà.”
Sukuna đặt cái ba lô xuống ghế, chỉ ăn có một mẩu thế này sao mà no được.
“Yuuji à.”
Kết quả vẫn y như cũ, nhưng gã cũng quen rồi. Yuuji ngoan ngoãn nhưng lắm lúc cũng làm lơ không đáp lại gã, gã cũng chỉ còn mỗi cách dỗ dành năn nỉ.
Hoặc là không.
Sukuna với tay mở tủ bếp, lấy mớ đồ đóng hộp xuống. Hôm nay gã không rảnh để mà chơi với nó cái trò vớ vẩn này. Gã mạnh tay giật cái nắp đóng ra, âm thanh kim loại cọ xát.
“Meo.”
Thế đấy.
“Không, tránh ra ngay, tao chỉ muốn làm bánh mì kẹp cá ngừ-“
“Meooooooo.”
“Mẹ nó, không. Đi xuống!”
Yuuji ném cho hắn một cái nhìn khinh miệt rồi cong đuôi nhảy xuống sàn. Nó vẫn chưa bỏ cuộc, còn ráng lấn tới dụi vào chân gã. Sukuna cúi xuống nhấc con mèo lông cam lên đặt xuống cạnh tô thức ăn. Nó quay lại nhìn gã.
“Meo.”
Gã dùng đầu chân đẩy cái tô thức ăn, phần đáy sáng loáng thoáng chốc lại đầy hạt như cũ. Cái đầu tròn của con mèo lập tức vùi vào nhai hạt rôm rốp. Sukuna bước luôn qua người nó.
“Không có tao chắc mày không sống nổi ở ngoài đường quá Yuuji ơi.”
Đôi mắt nâu tròn của con mèo nhìn lên, gã vội vàng chụp lấy hộp cá ngừ bước nhanh vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Hôm nay gã lại phải lặng lẽ làm bánh kẹp cá ngừ trong phòng ngủ. Yuuji đã hơi tròn ra rồi, mỗi lần nó nhìn gã với cái cặp mắt tròn xoe đó gã lại không kiềm chế được mà run tay cho đồ ăn nhiều hơn một chút.
Ngày qua ngày, kẻ đi trốn, kẻ đi tìm cứ mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn, chẳng thể nào thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
SukuIta Wicked Holiday
FanficÝ tưởng do SukuItazine đề xuất, tôi sẽ cố gắng hết sức để viết ra. Mong đến ngày cầm được cuốn SukuItazine trên tay quá. (⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)