“Vì cả hai đứa bây giờ đều đã là chú thuật sư rồi.”
Nanami đã nói thế trước những cái túi đựng xác màu đen. Sukuna chống khuỷu tay lên thanh lan can, nhìn xuống. Ra bọn chúng là người, hoặc chí ít thì từng là người. Hắn nhìn qua khuôn mặt của Yuuji, nó đang buồn. Phải rồi, từ lâu đã như thế, Yuuji lúc nào cũng tốt bụng thay cho phần gã.
Bàn tay gã vươn ra, sờ vào phần tóc sau gáy nó. Yuuji quay qua nhìn gã.
“Em-“
“Về thôi, mày bị thương rồi.”
Tất nhiên trò đánh lạc hướng trẻ con này ai cũng nhìn ra, Yuuji cũng thế. Nhưng gã biết nó sẽ không vì thế mà cười cợt gã.
“Về rồi nói.”
Rồi gã quay lưng mở cửa để không phải trông thấy những giọt nước mắt của đứa em song sinh. Sukuna nghe thấy tiếng thằng bé bước theo gã, vậy là được rồi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Yuuji nằm trên tầng dưới của cái giường đôi, nó đắp chăn, nhắm mắt lại như đang ngủ. Sukuna vặn nhỏ lửa nồi lẩu, thả thêm rau và thịt vào. Sau khi chiến đấu thì phải bổ sung thể lực lại ngay.
“Sắp xong rồi, mày ăn soba hay ankake doufu?”
Gã quay đầu lại, Yuuji đang làm một con sâu lông trên giường của nó, chỉ có phần tóc lộ ra ngoài.
“Em thấy không khỏe...”
Phải, tất nhiên rồi, do mày vừa chạy quanh cái rạp chiếu phim đó, cùng tao đấm mấy thứ biến dị kia thành một đống thịt rữa rồi không chịu ăn cơm ngay đấy.
Gã không muốn nói câu đó ra, như vậy tâm trạng Yuuji chắc chắn sẽ còn tệ hơn bây giờ. Chậc, lại phải chịu mất mặt nữa.
“Mày biết sao tao vẫn còn tâm trạng ăn uống lúc này không?”
Thằng bé vẫn im lặng.
“Vì tao không xem chúng là con người giống mày, Yuuji.”
Âm thanh nước lẩu sôi lục bục, rồi Yuuji kéo chăn xuống nhìn hắn. Ánh mắt nó tỏ vẻ bất bình nhưng vẫn không nói gì để đốp chát lại.
“Những thứ có thể gây hại cho mày thì không được xem là con người. Còn mày, Yuuji, làm sao mày chắc chắn rằng những thứ đó sẽ không gây hại cho người khác? Chúng đã cố tấn công chúng ta, này, cho dù chúng không kiểm soát được chuyện đó thì cũng chẳng thay đổi được những gì chúng đã làm.”
Sukuna múc một miếng đậu phụ non, rưới sốt lên.
“Giết chết chúng có khi là giải thoát cho chúng ấy, không thì cứ xem như giết bớt một kẻ giết người thôi.”
Cổ gã chợt có cảm giác được ôm chặt lấy, hơi thở của Yuuji ấm áp. Sukuna thoải mái rùng mình. Tuyệt.
“Cảm ơn anh, Suku-nii.”
Tuy là cách suy nghĩ rất khác nhau, nhưng vẫn ở bên nhau.
“Em muốn oden, lấy nhiều khoai tây với thịt bò ấy.”
“Ừ, ngồi xuống đi.”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gã nhìn xuống từ tầng trên của cái giường đôi, Yuuji ngủ chưa nhỉ? Tiếng thở của nó không giống như đã ngủ.
Kệ vậy.
Cái giường tầng rung rung, rồi gã ôm luôn chăn gối nằm xuống dưới.
“Xích vào.”
“Suku-nii...?”
Sukuna đẩy luôn thằng bé sát vào trong, Yuuji cũng nhích vào, chừa ra một khoảng để gã leo lên giường. Trời lạnh, cả hai đều thích ngủ thế này hơn.
Gã ôm lấy hông của Yuuji, Yuuji ôm lấy cổ gã, cả hai cứ nằm như thế, hơi thở chầm chậm phả vào nhau.
“Yuuji, sáng mai mày muốn làm gì?”
“Chuyện sáng mai để sáng mai tính đi, Suku-nii.”
“Ờ.”
“Ừm.”
Rồi môi gã dò xét, hôn lên môi em. Môi của em trai hắn mềm và ấm, lại còn run rẩy trên lưỡi hắn. Yuuji bị hụt hơi, thở nhẹ ra, gã dừng lại một chút. Rồi em cũng đáp lại nụ hôn của gã, từng chút một, lưỡi em cũng tê đi trong sức ấm của người kia.
Sau đó căn phòng chìm vào tĩnh lặng, rồi âm thanh hôn mút chậm rãi, ướt át tiếp tục vang lên.
Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Vòng tay gã nói thế, nụ hôn gã nói thế, ánh mắt gã nói thế. Yuuji nhắm mắt, giống như những lần trước đây thôi, chỉ cần chúng ta luôn ôm nhau thế này, mọi thứ sẽ ổn.
Họ hôn rồi lại hôn, lên mắt, lên môi, lên má. Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ kéo mi mắt nặng trĩu. Sukuna ngủ sau cùng, gã đặt nụ hôn lên mắt Yuuji.
Tao sẽ tàn nhẫn thay cho phần mày nữa, đừng sợ.
Gã không nói câu đó cho Yuuji nghe vì em trai gã ngủ mất rồi. Và gã cũng nên đi ngủ thôi, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SukuIta Wicked Holiday
Fiksi PenggemarÝ tưởng do SukuItazine đề xuất, tôi sẽ cố gắng hết sức để viết ra. Mong đến ngày cầm được cuốn SukuItazine trên tay quá. (⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)