Dec 23: Dawn

556 69 2
                                    


Ustrel AU lại trở về lần nữa để cứu tôi.

_________________________

Sukuna nằm nghiêng sang bên, khó chịu để thoát ra một âm thanh hậm hực trong cổ họng. Gã thử siết chặt vòng tay lại, thứ trong lòng cứng ngắc. Mắt đỏ trừng mở, Yuuji lại nhét cái gối ôm vào lòng gã rồi chạy đi đâu mất.

“Yuuji.”

Gã đá cái gối ôm xuống, vẻ mặt nặng nề nhìn qua đồng hồ trên tủ đầu giường. Mới có 5 giờ sáng, không lẽ lại là mấy con mèo chết bầm kia rồi.

“Meo.”

Sukunya ló đầu vào khung cửa sổ, kêu lên một tiếng đầy oan ức.

“Hửm? Không phải mày à?”

“Meo~”

Gã bước đến bế con mèo lông hung lên, ngón tay xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của nó rồi cụng nhẹ vào trán nó một cái. Sau đó gã lập tức thả con vật xuống sàn nhà, bước qua luôn. Con mèo bị gã đàn ông dùng như thiết bị liên lạc lườm hắn một cái, vểnh đuôi lên bước đến cái đệm mềm mà Yuuji đã bắt gã để đó cho nó.

Sukuna nhìn lên bức tượng quỷ bằng đá trang trí chỗ tầng thượng, Yuuji đang ngồi trên đó, gác cằm lên đầu con quỷ đá. Đứa trẻ mặc cái áo len hở lưng xám nhạt, đôi cánh đen mọc ra từ lưng em được thoải mái tung ra, lười biếng nhấp nhô nhè nhẹ trong không khí.

“Sukuna, ngươi dễ bị mất giấc thật đó nha.”

Đứa trẻ mỉm cười, ánh vàng mật lại hướng về phía gã. Sukuna nhìn theo em, không trả lời, chỉ đưa tay lên. Đôi cánh đen lướt gió, em nắm lấy tay gã rồi kéo lên. Sukuna thở dài, cứ như là mấy tình tiết lỗi thời trong truyện thiếu nữ vậy.

Yuuji bật cười khúc khích, em ôm lấy tay gã, giương cánh bay vút lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống tượng quỷ đá. Sukuna tựa người vào lan can tầng thượng, không tệ thật. Đáng lẽ phải mang theo thuốc lá lên đây.

Đứa trẻ chạm vào vai gã, đưa qua hộp thuốc lá em đã lén lấy khi gã còn ngủ. Gã đàn ông cũng không rầy la gì em, chỉ đón lấy. Hắn búng ngón tay, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện đốt cháy đầu thuốc rồi biến mất. Gã rít một hơi, thở khói ra.

“Lại ngắm bình minh à? Yuuji sống lâu hơn ta rồi, phải ngắm nhiều đến mức thấy chán rồi chứ?”

Em bóc điếu thuốc ra khỏi môi gã, đưa lên miệng hút. Em ngậm khói trong miệng, đưa điếu thuốc lại cho gã. Cái miệng nhỏ hé mở, khói trắng tràn ra.

“Ta không thích ngắm, chỉ là đang tập làm quen thôi. Buổi sớm thế này nắng yếu nhất, cũng dễ chịu nhất với ta.”

Gã nhìn sang em, cần gì mà phải làm quen chứ? Không phải đã có gã rồi sao?

“Ngốc, tập là để đi chơi với ngươi đó. Sukuna chỉ có thể dắt ta đi những nơi mở cửa về đêm mà. Ta cũng muốn nắm tay ngươi bước đi dưới nắng nữa.”

Yuuji lại nở nụ cười ngọt ngào đó với gã. Tên đàn ông vươn tay ra, ôm lấy hông em kéo vào lan can. Gã đưa điếu thuốc lên rít tiếp một hơi, em lại ngước lên nhìn đốm lửa treo trên môi hắn. Tên người xấu lấy điếu thuốc ra, nhìn xuống đôi mắt mong đợi của đứa trẻ.

“Lưỡi.”

Em chìa đầu lưỡi ươn ướt ra, chờ đợi. Gã dí đốm lửa kia vào phần thịt ướt mềm, nhìn khói thuốc tàn bay lên từ miệng em rồi vứt đầu lọc đi. Môi gã mút lên vết thương nhỏ trên lưỡi em, lưỡi gã lại men theo mùi thơm của thuốc liếm vào trong.

Sukuna rời khỏi môi em, bàn tay lại bóp lấy hai má đứa trẻ, nhìn ngắm. Vết bỏng thuốc lá lại biến mất. Đứa trẻ nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.

Mặt trời chậm rãi xé mây trồi lên, rải thứ nắng vàng ươm lên vạn vật. Đôi cánh đen trên lưng em nhỏ dần rồi biến mất, đứa trẻ che miệng ngáp, rướn người lên ôm cổ hắn, môi nhỏ dẩu lên như muốn hôn tiếp. Sukuna ôm em vào lòng, xoay lưng về phía mặt trời, lại cúi xuống hôn lên môi em.

Một ngày mới lại đến rồi.

SukuIta Wicked Holiday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ