Đêm trăng thanh tĩnh, khu rừng tối chỉ có âm thanh của côn trùng văng vẳng. Người tiều phu xốc lại đống củi trên lưng, dép mây giẫm lên lớp đất có mùi gỗ mục tiến về trước theo trí nhớ. Y đã đi con đường này rất nhiều lần, y thuộc nó như lòng bàn tay. Không cần phải đốt đuốc lúc này, ánh trăng đã đủ rồi.
Chợt có tiếng thứ gì đó giẫm lên lá khô ngay sát bên, y giật mình.
"Trời...! Ai vậy?"
Người kia dường như cũng bị y dọa sợ lùi lại, rồi y nhận ra đối phương không phải thú rừng. Người vừa đến kia mở lời.
"Chú à, chú đi khẽ thật, chẳng nghe thấy gì luôn. Suýt thì cháu đứng tim rồi."
Y nhìn lại, nhờ ánh trăng mà nhìn rõ được người kia là một thiếu niên, trông cách ăn mặc có vẻ là học trò. Mái tóc nhạt màu, dưới mắt có sẹo, y không biết cậu học trò này.
"Trời tối khuya thế này, cậu là con cháu nhà ai mà lại vào rừng đây? Có phải là đi lạc rồi đúng không?"
Thiếu niên bật cười.
"Dạ không phải, đêm nay ông của con bị bệnh, con ra canh miếu Ông Hổ thay cho ông con. Chú có muốn ghé miếu nằm nghỉ qua đêm không? Trong miếu còn đồ ăn và nước uống đấy chú."
Ra là cháu của ông cụ canh miếu, bảo sao y chưa từng gặp.
"Tưởng ai, ông Trợ cũng có nhắc thằng cháu ruột mấy lần tôi nghỉ lại rồi. Cứ kêu tôi là chú Bình đi, cháu tên gì?"
"Dạ cháu tên Du Nhân, à, cháu có mồi lửa ngay đây. Chú cho cháu xin- À rồi ạ, cháu cảm ơn."
Cậu học trò đốt cháy thanh đuốc y mang sẵn bên người, ánh lửa nồng ấm bập bùng. Hai người một trước một sau cùng nhau tiến về ngôi miếu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình thở phào, cái mái lợp ngói của miếu Ông Hổ che chắn cho hai kẻ đi đêm thật kịp lúc. Ban nãy chuyển mưa đỏ cả trời, y còn sợ đi không kịp còn bị sốt rét.Du Nhân bước vào trong gian miếu, nhang trên bàn thờ vừa tắt, Bình thấy nó với tay lấy mấy nén nhang cạnh bàn thờ dí luôn vào cây đuốc. Thằng bé thấy y nhìn, nhún vai cười xòa. Bình cũng cười trừ, mà dù sao cũng không phải việc của y.
Người nhà Hổ Trượng đã mấy đời canh cái miếu này, giúp đỡ những kẻ đi rừng như y nhiều lần rồi. Đốt nhang xong, Du Nhân nhượng cho hắn cái giường tre ở buồng sau còn nó thì ngồi trên cái ghế mây sờn cũ. Ngôi miếu không lớn lắm nhưng cũng xem như đủ tiện nghi để nán lại một đêm. Bây giờ y nghỉ lại, sáng mai sẽ lên phố bán mấy thứ kiếm được trong rừng.
"Nào, ta ăn cơm thôi chú Bình ơi."
•••••••••••••••••••••••••••••••
Bình thức giấc, tặc lưỡi. Món cơm chan nước trà của thằng bé thế mà lại hợp với mấy miếng khô rừng của y quá, vừa ăn vừa uống tận hai bát liền. Giờ thì y nghe bụng buồn buồn rồi.Y bước ra gian trước, chợt y khựng lại. Nhang trên bàn thờ còn cháy dở, đó không phải chuyện lạ. Bình nhíu mày, thằng nhóc đó cắm tận 4 nén, không biết thế là rất xúi quẩy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
SukuIta Wicked Holiday
Hayran KurguÝ tưởng do SukuItazine đề xuất, tôi sẽ cố gắng hết sức để viết ra. Mong đến ngày cầm được cuốn SukuItazine trên tay quá. (⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)