"Này, dậy đi, dậy chơi với tôi đi"
Nghe thấy tiếng người lạ, Jeno từ từ mở mắt. Gương mặt người kia áp sát vào mặt cậu, khiến cậu vừa mở mắt đã giật nảy người, bật dậy, đầu đụng vào thành giường nghe một cái rõ to.
"Này, cậu là ai?"- Jeno ôm chặt gối, nép vào một góc giường, vừa chỉ tay vừa nói.
Người lạ mặt kia chẳng những không ngại ngùng mà còn áp sát lại gần, đưa mặt lại gần mặt của Lee Jeno. Theo bản năng của một thằng con trai hai mươi tuổi đầu, Jeno nhắm chặt mắt, môi hơi cong ra phía trước như thể đang đợi một nụ hôn.
"Này, cậu nhắm mắt làm gì"
Lee Jeno như bị tạt một gáo nước lạnh, từ từ mở mắt, gương mặt không giấu nổi nét xấu hổ, gượng gạo. Đoạn cậu chợt nhớ ra chuyện quan trọng không phải là nụ hôn đó, mà là cậu ta là ai, sao có thể ở trong nhà cậu.
"Cậu là ai? Cậu vào đây bằng cách nào? Hay cậu là trộm?"
Đối diện với hàng vạn câu hỏi vì sao của người kia, "cậu người lạ" mỉm cười, ngước mặt lên nhìn đối phương như thể làm nũng.
"Cậu nói rằng muốn hẹn hò với tôi mà. Cậu không nhớ à?"
Jeno thẫn thờ, hai tay vò tóc, ráng nhớ chuyện đã xảy ra vào tối qua. Cuối cùng chỉ nhớ được đến đoạn tạm biệt hai tên họ Lee nọ rồi trở về, chuyện về chàng trai trước mắt cứ như thể đã rơi vào điểm mù của kí ức.
"Hơi...Có vẻ là cậu không nhớ rồi. Tối qua cậu uống rượu đến say khướt. Chẳng biết như nào mà đến mộ của tôi. Thề sống thề chết sẽ lấy tôi mà. Cậu không nhớ ư. Đúng là tên đàn ông vô tình. Hứ"
Gương mặt Lee Jeno trắng toát, thất thần, nửa tin nửa ngờ. Đây là duyên âm trong truyền thuyết ư?
Bấy giờ cậu mới nhìn lại gương mặt người nọ, quả thật rất đẹp, gương mặt xinh xắn, ánh mắt chứa cả bầu trời lấp la lấp lánh, dáng người lại nhỏ nhắn, đây quả thực chính là mẫu người lý tưởng của Jeno. Suy nghĩ ấy khiến Jeno đơ người vài giây để tự nhủ : "Mày điên à Lee Jeno. Mày tính hẹn họ với người cõi âm à". Jeno lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ vừa rồi bay theo gió rồi ra ngoài cửa sổ bay đi. Đúng là phi lí khi nghĩ đến việc hẹn hò với một hồn ma.
"Cậu không muốn biết tôi tên gì à?"
Giọng nói dịu dàng của người kia khiến Jeno mềm nhũng người, này là đang muốn dụ người ta hay gì? Cậu rất muốn phủi bỏ hồn ma kia nhưng nhìn khuôn mặt đang nũng nịu đó, lương tâm và lí trí của Lee Jeno đều không cho phép. Cậu cứ thế mà ngơ người trước gương mặt đó, phút sau bị người kia chạm nhẹ vào mắt, Jeno mới chợt tỉnh.
"Vậy cậu tên gì?"
Hồn ma kia nhận được chút quan tâm liền mừng rỡ, gương mặt cứ thế tươi tỉnh hẳn lên. Khóe miệng xinh xinh mấp mấy : "Renjun...Tôi tên là Huang Renjun. Còn cậu, cậu tên gì?
"Tôi sao? Tôi tên Lee J..."- Nói đoạn, Jeno liếc mắt nghi ngờ đối phương- "Cậu hỏi tên tôi làm gì?" - May thay Jeno vẫn còn nhớ đến lời người lớn dặn, nếu lỡ may nói tên, ai biết được cậu ta liệu có kéo cậu đi cùng không.
"Tôi chỉ muốn biết tên của cậu thôi mà. Cậu không tin tôi ư"
Jeno nhìn sâu vào ánh mắt sáng lấp lánh đang nhìn về phía mình, lòng tự nhủ thầm "không tin cũng phải tin", cái ánh mắt đó thật là lợi hại, lợi hại đến mức khiến người khác phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi đôi mắt ấy ngấn lệ. Sao bây giờ kẻ bị bám đuôi như Lee Jeno lại cảm thấy tội lỗi với cái hồn ma nhỏ đó vậy cơ chứ.
"Tôi xin lỗi, tôi không cho cậu biết tên được. Cậu gọi tôi là gì cũng được"
"Tôi gọi cậu là ông xã nhé. Nghe thế nào thì cũng thấy cái tên đó hợp lí vô cùng"
Gương mặt Jeno lại cứng đờ lần thứ N, đây là hồn ma thành tinh à, đừng cơ hội vậy chứ.
"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Gọi như vậy có hơi..."
"Tôi đã từng gặp cậu trước đây, cậu còn chào tôi nữa, lúc đó tôi rất bất ngờ. Vì sao cậu thấy được tôi chứ? Nhưng có vẻ cậu không nhớ rồi"
"Tôi từng gặp cậu á?"
"Cậu đúng là tên bạc bẽo mà"
Vốn dĩ Jeno chả hề có lỗi, ấy vậy mà khi Renjun vừa mới trách móc, mặt xụ xuống lại khiến Lee Jeno bạc bẽo cỡ nào cũng phải thấy áy náy. Cậu tiến lại gần, rụt rè đưa tay chạm thử vào người kia. Cứ tưởng người Renjun sẽ lạnh lẽo hay trong suốt như mấy bộ phim ma trên TV hay chiếu, Jeno nhíu mắt lại, chạm nhanh rồi rút tay về lại. Nhưng thật kì lạ, người của Renjun không hề trong suốt, cũng chẳng lạnh lẽo. Thấy thế, Jeno cũng chịu mạnh dạng tiến lại gần, áp đôi bàn tay vào má cậu.
"Tôi không cho cậu biết tên được. Đừng làm gương mặt đó nữa, tôi không kìm lòng được"
"Thế tôi gọi cậu là ông xã nhé. Dù sao tôi cũng chưa tìm được tên cho cậu"
Nói qua nói lại một hồi lâu, cuối cùng tên của Lee Jeno vẫn là ông xã. Ông xã thì ông xã, dù sao cũng chả kết hôn thật. Nhưng mà cái chuyện hoang đường này, có nói như nào cũng thấy thật vô lý, hay đây là mơ? Jeno nhéo má mình một cái rõ đau. Thất thần vì đây không phải là mơ. Chuyện quái gì đang xảy ra ấy nhỉ. Một hồn ma chưa bước vào lễ đường cùng cậu, thế mà lại vòi vĩnh gọi cậu là ông xã. Đúng là khó tin, khó chấp nhận.
"Ông xã thích suy ngẫm nhỉ. Lần nào nói chuyện cũng im lặng một hồi lâu"
"Cậu có thể hạn chế gọi tôi là ông xã được không"
"Tại sao? Cậu là ông xã của tôi mà"
...