Chap 1

619 45 2
                                    

Cái độ tuổi 20, độ tuổi chẳng lớn cũng chẳng bé, là cái độ tuổi mà con người ta dễ sa ngã nhất, trong số những tên sẽ sa ngã chắc hẳn có Lee Jeno- một chàng trai Seoul đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ của cái đồng hồ treo tường hợp cùng kim phút điểm đến 12 giờ đêm- Lee Jeno cuối cùng cũng bước qua tuổi 20.

Lee Jeno vội vã khoác chiếc áo da trơn, ăn mặc bảnh bao, cầm theo chiếc thẻ tín dụng đi ra ngoài với vẻ hớn hở. Đi giữa đường, cậu tấp ngang qua một gay bar ở trong một con hẻm vắng. Bên ngoài bar là một đám người với đủ dạng người trong xã hội, ngoài ra còn có hai cậu nhóc nào đó vẫy tay gọi cậu: "Jeno, ở đây, ở đây"

Trong đám người chen nhau, đột nhiên có tên dở hơi cứ như mời khách đứng vẫy tay điên cuồng. Jeno nheo mắt, với đôi mắt cận nặng như sắp mù của mình, Lee Jeno hiển nhiên không thể nhận dạng hai đối tượng kia, tuy nhiên nếu có người điên như thế tồn tại thì chỉ có thể là Lee Haechan còn người có thể đi cùng Lee Haechan thì chỉ có thể là Mark Lee. Cậu dây dây hai bên thái dương, vỗ nhẹ vào lưng Haechan, ý chỉ điện hạ vui lòng đừng vẫy nữa.

" Này, đây là bar đó, không phải nhà trẻ"- Lee Jeno cười tươi sau đó nghiêm mặt làm ra điệu bộ vừa nghiêm túc vừa như muốn trêu đùa.

"Do lần đầu tiên người ta được đi bar nên người ta háo hức chứ bộ" - Lee Haechan vặn người, xoay xoay người, làm nũng.

Lee Jeno nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh đang hướng về phía cả ba, lần nữa, Lee Haechan lại khiến cậu ta muốn đội rổ lên đầu cho đỡ nhục. Sau đó cũng cố gắng gượng chỉnh đốn lại thằng bạn.

Lee Haechan háo hức bước vào đầu tiên, như thể một đứa trẻ lần đầu tiên được cho đi công viên, tưng bừng chạy nhảy khắp nơi. Bên cạnh, Lee Jeno và Mark Lee chỉ biết cười ngượng. Cả ba chọn một bàn nơi góc vắng, vì đó là chiếc bàn duy nhất còn trống. Mark Lee lớn hơn Lee Jeno và Lee Haechan một tuổi, vì đã sớm trải qua tuổi 20, thế nên kiến thức về rượu của hắn nhìn chung khá phong phú. Hắn vẫy tay, gọi bồi bàn đến, sau đó nói nhỏ vào tai gã bồi bàn kia, một lát sau bồi bàn quay lại cầm theo một chai rượu màu hơi ngả vàng. Lee Haechan uống được vài ba ly đã say mèm, bắt đầu tinh nghịch chạy khắp bar khiến Mark vô cùng vất vả. Song cuối cùng cũng chỉ còn Lee Jeno ngồi đó, có một vài gã gay khác đến làm quen, cậu chỉ xua tay bảo rằng mình đã có người thương sau đó lại uống thêm vài ba ly khác. Cậu gần như gục xuống bàn, ngủ được một giấc thì Mark cùng Haechan cuối cùng cũng quay lại. Mark vỗ vào vai Jeno, bảo cậu đến giờ về rồi, Jeno gật đầu vài cái rồi ngó lơ, tiếp tục uống.

"Này, đi về trễ một mình kẻo bị người cõi trên crush đấy nhá" - Lee Haechan say khướt, đứng còn không vững nhưng vẫn còn tâm trạng trêu chọc người khác.

"Phải chi được như thế, cảm giác hẹn hò với người cõi âm có vui không nhỉ?" - Jeno không những không nhượng bộ, còn góp gió thêm vào trong câu đùa của Lee Haechan.

Mark Lee đứng bên chỉ biết lắc đầu vì gã Hàn Kiều này cũng chẳng hiểu hai thằng nhóc ấy nói gì. Hắn lay lay tay Jeno, bảo cậu về đi, tầm này 3 giờ sáng rồi, mẹ cậu không thấy cậu đâu chắc hẳn Haechan sẽ lại bị mắng nữa thôi. Ấy thế mà Lee Jeno lại vô cùng ngứa đòn, dù hai người kia có kéo như nào cũng không chịu đi.

"Về đó làm gì. Một tên gay như em từ lâu đã không còn là con cháu nhà họ Lee"

Cả hai tên họ Lee còn lại đưa mắt nhìn nhau, uể oãi, ngồi xuống bên bàn khuyên nhủ người trước mặt.

"Có thể bây giờ họ không chấp nhận. Nhưng anh tin, một ngày nào đó họ cũng sẽ chấp nhận. Việc gì cũng phải có thời gian"- Lee Mark vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Lee Jeno.

"Thôi mà. Nghe lời tao về đi, tao thề với mày, một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận, như cách ba mẹ tao chấp nhận tao là gay thôi. Phải kiên nhẫn chờ đợi chứ"- tên họ Lee còn lại nói.

Lee Jeno đứng lên, toan về, không phải do quá cảm động nên thay đổi tư tưởng đâu mà chỉ đơn thuần thấy hai con người kia quá phiền thôi. Cậu nhấc chân, cứ đi ba bước là lại vấp một bước, loạng choạng cuối cùng cũng đi ra khỏi bar. Vì Lee Mark bận rộn với người tình nhỏ nên Lee Jeno chỉ đành đi về một mình, cậu chẳng bận mà bắt một chiếc Taxi, chắc vì say quá hóa rồ cũng nên, chỉ ném cho Lee Mark một câu "đừng khinh thường sự tỉnh táo của em". Lee Mark cũng đành bất lực với cậu, đành để cậu ta ra về một mình.

Chẳng biết tối nay Lee Jeno liệu có trở về nhà được hay không, chỉ biết cậu ta cứ đi mãi, đi theo một bóng tối rồi lạc vào cái chốn mà đến cả ông trời cũng không tin được. Cậu ta lạc vào nghĩa địa. Jeno ngồi bên một ngôi mộ nhỏ, hai tay vuốt lên tấm hình của người đã mất, bất ngờ thốt lên những lời nói rất cấm kỵ.

"Cậu thật đẹp. Đẹp tựa như em cáo nhỏ. Mất sớm như vậy uổng phí thật đấy. Nếu cậu còn sống tôi nhất định sẽ hẹn hò với cậu".

...

DUYÊN ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ