Chap 11

135 13 7
                                    

Lee Jeno cúi người nhặt chiếc lá bàng to bằng lòng bàn tay, đưa lên trước mặt Renjun: "Nhìn này, to chưa này"

Nhìn gương mặt có chút ngốc nghếch, mỉm cười làm đôi mắt nhíu nhỏ lại bằng sợi chỉ, Huang Renjun cũng bất chợt mỉm cười theo. Cậu thì thầm trong miệng: "Ngốc thật mà". Tay cậu chạm vào chiếc lá có màu vàng đậm, bám đầy bụi đất, quay sang bảo Lee Jeno cất hộ vào túi cậu ta rồi ngước mặt lên, đôi môi bất chợt mỉm cười cùng Jeno. Thấy người nhỏ hơn cười, Jeno lại cười tươi hơn, như thể cả hai đang tranh đấu xem ai cười đẹp hơn, Huang Renjun lại cười tươi hơn trước để đáp lại Jeno. Cả hai cứ thế lại cười khúc khích lên khi nhận ra bản thân đang tham gia một trò chơi thật trẻ con.

Ước gì bây giờ có một chiếc máy ảnh, Lee Jeno nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc này, lâu lắm rồi Renjun mới mỉm cười trở lại cơ mà. Nhưng tiếc là chẳng có chiếc máy ảnh nào có thể lưu trữ kỉ niệm của cả hai, tất cả rồi sẽ chỉ còn là hồi ức mà chỉ một mình Lee Jeno còn lưu giữ.

Người đi đường xung quanh nhìn thấy một cậu trai đứng đó cười ngơ một mình, bận rộn đến mấy cũng vì lòng hiếu kì mà dừng chân lại. Có người rủa rằng: "Cậu ta chắc điên rồi". Nhưng cũng có người bày tỏ vẻ mặt nửa phần thương xót, nửa phần tọc mạch, giả tạo: "Chắc hẳn bạn gái cậu ta vừa mới qua đời. Vì quá nhớ nhung người yêu mà hóa điên. Đúng là một chàng trai lụy tình đến đáng thương". Hàng loạt câu truyện cổ tích phi lí được bọn họ thêu dệt lên. Cuối cùng bọn họ rồi cũng chỉ biết tặc lưỡi đầy tiếc nuối: "Đẹp trai như vậy, uổng thật đó".

Những lời nói đó như chẳng thể xâm nhập vào bầu không khí của cả hai. Thế giới của cả hai chỉ có tiếng cười của Renjun cùng tiếng nói của Lee Jeno. Jeno xiết chặt lấy đôi bàn tay của Renjun, quay lại mỉm cười nhìn cậu . Bất chợt dùng lực kéo cậu về phía trước.

"Đi theo tôi"

Lee Jeno đưa Huang Renjun đến một chiếc cầu màu đỏ tươi, phía trên thành cầu là hàng nghìn ổ khóa. Cậu hơi ngơ người, chiếc cầu này trước đây chẳng phải là cây cầu mà cứ hễ đến giờ tan học thì hai người sẽ ghé chỗ này ư. Nó trong kí ức của Huang Renjun trông có chút cũ kĩ, hai bên lề cầu chỉ thấy những gánh hàng rong của các cô các bác, đã làm gì được đẹp đẽ như này đâu. Mọi thứ sau 4 năm thay đổi đến mức Huang Renjun thấy bất ngờ. Bàn tay cậu khẽ day day mép áo khoác của Jeno. Không cần nói gì nhưng Lee Jeno như hiểu được điều cậu muốn nói, tay cậu cũng khẽ chạm vào bàn tay đang níu lấy áo mình.

"Đến đây đi"

Jeno để Renjun ngồi lên một bậc của chân cầu, cậu ấy đi đâu đó một hồi lâu rồi mang về một chiếc ổ khóa. Anh chàng họ Lee ngồi xuống bên cạnh Renjun, lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc bút lông, có vẻ đã được chuẩn bị sẵn. Cậu ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, mỉm cười rồi viết lên chiếc ổ khóa to bằng 3 ngón tay tên Lee Jeno, sau đó viết tên Huang Renjun ở chiếc chìa khóa còn lại. Thấy Huang Renjun thờ thẫn, tò mò bởi chẳng phải khi viết "Ổ khóa tình yêu"người ta sẽ ghi tên cả hai lên trên ổ khóa rồi vứt chìa khóa đi ư.

"Ổ khóa này là của tôi. Còn chiếc chìa khóa này là của cậu"- Lee Jeno vừa nói vừa đưa chiếc chìa khóa cho Renjun rồi nói tiếp- "Tôi sẽ không khóa nó trên cầu rồi vứt chìa khóa xuống sông đâu, ô nhiễm môi trường lắm. Cậu giữ chiếc chìa khóa này đi, tôi tuyệt đối sẽ không để mối quan hệ này chìm dưới đáy sông, chỉ có cậu mới có thể bước đến thế giới của tôi"

Huang Renjun nhìn chiếc chìa khóa một hồi lâu, lòng có chút rối rắm, cậu chẳng biết mình đã im lặng bao lâu, chỉ biết dù có bao lâu Jeno cũng sẽ đợi cậu. Renjun gật gật đầu, mỉm cười với người trước mắt.

"Vậy phiền cậu giữ nó giúp tôi. Vì trái tim tôi vốn dĩ đã thuộc về cậu từ lâu. Giữ nó cẩn thận nhé, xin đừng làm nó đau"- Nhận thấy không khí xung quanh có chút kì lạ, mùi sến súa bao quanh khắp nơi, Huang Renjun đảo mắt xung quanh, bối rối giải thích- "Với lại, đâu thể để người khác nhìn thấy một chiếc chìa khóa bay lơ lửng trong không trung đâu đúng không".

Nghe Renjun nói thế, Jeno phì cười, xích lại gần Renjun hơn, để đầu cậu dựa vào vai mình. Tay phải xoa đầu Renjun, tay còn lại nắm chặt lấy năm ngón tay nhỏ, thon dài của cậu. Lee Jeno dùng chất giọng có chút khản đặc, phà hơi vào bên tai Renjun: "Có thể đừng rời xa tôi lần nữa không?". Thấy Huang Renjun lại chẳng nói gì, lòng cậu có chút buồn, lại thêm một chút cảm giác có phần tủi thân. Có lẽ Huang Renjun cũng biết nên cậu khẽ cười, đầu dụi vào bả vai cậu, giọng nhè nhè nhưng phát ra với âm lượng đủ nghe: "Ừm"

Nhận được phản hồi, Lee Jeno như vừa sống lại tuổi 18, như cái khoảnh khắc tỏ tình người mình thích thành công vậy. Đôi tay cậu lại thêm xiếc chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, cậu dùng ngón tay cái xoa xoa lấy mu bàn tay có vết bớt màu đen.

Mặt trời cũng dần lặn đi, tạm biệt Seoul để chào mời màn đêm đến. Seoul về đêm chẳng những không yên tĩnh như màn đêm mà lại càng thêm nhộn nhịp, xe cũng chẳng ngớt, còn ánh đèn đường thì sáng đến mức thỉnh thoảng người đi đường cũng bị nó làm cho chói hoa hết cả mắt. Thế nhưng nếu nhìn từ trên cao, có lẽ vẻ đẹp của Seoul tráng lệ đang được ánh đèn làm nền, trông rực rỡ vô cùng. Lee Jeno đưa mắt chầm chậm ngắm nhìn Seoul từ cái cửa sổ hình chữ nhật của phòng ngủ trên tầng 3. Về đêm là thế nhưng tiếng còi xe inh ỏi vì tắc đường vẫn chẳng cho ai yên giấc, thỉnh thoảng có những chiếc xe cấp cứu đi ngang qua với cái còi xe chói tai chẳng kém gì những chiếc xe khác. Lúc còn bé, cậu nghĩ rằng tiếng còi xe phát ra từ chiếc xe màu trắng ấy nghe trông thật thích thú. Nhưng càng lớn, cậu càng nhận ra thay vì thích thú thì tiếng xe ấy lại là thứ cậu ghét nhất, hay thậm chí là sợ hãi. Thế nên lúc nào Lee Jeno cũng đeo tai nghe, bật nhạc thật lớn để không nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Mải mê ngắm nhìn đèn đường nên cậu chẳng nhận ra Renjun cũng đã đứng gần cửa sổ nơi cậu đứng từ bao giờ.

Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun, môi cậu mỉm cười như thể thay cho lời chào. Cậu uống một ngụm cà phê, suy tư gì đó rồi trở người nắm lấy đôi bàn tay Huang Renjun. Đưa tay Renjun lên áp vào má mình, nghiêng mặt hôn chóc lên lòng bàn tay nhỏ.

"Renjun à, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi xin cậu hãy cho tôi biết"

...  

Thật thật xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi không update gì thêm. Một phần vì mình không có thời gian, một phần là vì mình đang bận thi đại học trong khoảng thời gian trước. Hôm qua mình vừa mới thi xong và thật sự thì mọi thứ không như sự mong đợi của mình. Đến mãi hôm nay mình vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại được. Rồi chợt mình nhớ rằng hình như mình đã quên gì đó, hoá ra là mình quên up chap này tận 6 tháng :v Vì đáng lẽ mình phải up chap này từ hôm giao thừa cơ. Hôm nay có dịp đọc lại thấy 6 tháng trước mình viết tệ ghê :>>
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nhé 💚

DUYÊN ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ