Lee Jeno bước ra ngoài sau khi đặt mình dưới dòng nước ấm của vòi hoa sen, sảng khoái dùng khăn tắm lau đi làn tóc ướt. Thỉnh thoải lay nhẹ đầu làm mấy giọt nước còn vương trên đầu ngọn tóc rơi nhẹ vào áo. Cậu ngồi xuống bàn học, khởi động laptop. Màn hình chính được cài mặc định là ngọn đồi màu xanh lá hiện lên sau chưa đến một phút. Cậu vội vàng truy cập vào lịch sử duyệt web nóng lòng chờ đợi trang web kia chạy xong.
Cậu hớn hở, tay không kìm được, gõ lên bàn mấy cái, thỉnh thoảng nói thầm trong miệng mấy câu chửi thề. Chẳng biết gã nào lại có thể làm ra loại web này, bề ngoài xấu xí đã đành, đến cả một chút tiền nâng cấp web cũng chẳng nỡ bỏ ra, chậm đến mức tưởng chừng Lee Jeno có thể có đủ thời gian để đọc một quyển sách dày 500 trang. Sau hơn vài thiên niên kỷ chờ đợi, cuối cùng trời cũng nhả một chút nhân khí cho cậu vào được web. Nhưng có lẽ bài đăng của cậu được đăng tải cách đây không lâu, e rằng chưa kịp có ai thấy thì đã trôi đi mất tiêu. Không thì chắc hẳn cũng bị chửi mắng cho một trận, nhìn tên của diễn đàn cũng đủ biết bọn họ dốc tâm vào mấy hồn ma này như nào. Ấy thế mà khi Lee Jeno vừa đưa mắt đến thanh menu, con số bên trên cái biểu tượng chuông nhỏ đã lên tới 99+. Quả như Lee Jeno nghĩ, nếu có mười bình luận đứng kề nhau thì chắc hẳn đến chín cái là chửi cậu không ra gì.
"<<Cún bự đẹp trai nhất thế giới>>
Chào mọi người!
Tôi là thành viên mới của diễn đàn. Mọi người có thể gọi tôi là anh cún. Chuyện là tôi vừa mới bị một hồn ma đeo đuổi. Cậu ta thường xuyên nói úp nói mở về việc trước đây chúng tôi từng gặp nhau nhưng tuyệt đối không chịu kể cho tôi nghe gì thêm. Liệu có phải tôi từng gây thù với cậu ta nên bây giờ mới bị cậu ta bám đuôi không?
-17h30p. Ngày x tháng y năm z-
*Bình luận*
_<Tôi nhảy disco trên mộ phần cậu> : Ý của cậu là gì?
_<Yêu cậu thêm 3000 năm nữa> : Tôi bắt được một gã tồi ở đây này.
_<Nguyện điên vì cậu> : Không yêu thì buông tay. Lời lẽ khó nghe thật đấy.
...
Bình luận bày tỏ sự bất bình cứ thế chạy dài cả màn hình đen, mặt Lee Jeno tối sầm lại, miệng nhếch lên chửi thề. Chết tiệt! Đám người này có thật sự là có não như người thường không thế. Jeno kéo chuột đi thật xa, mòn cả mắt mới thấy được một bình luận tử tế.
_< Andy Công Viên> : Tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Tôi cũng từng ghét em bé bên cạnh tôi như thế. Tôi nghĩ cậu ấy cũng chỉ đơn thuần là muốn bên cạnh cậu, ngoài ra sẽ không làm hại cậu đâu mà. Tin tôi đi.
-----> @Andy Công Viên, nhưng làm sao tôi biết được liệu cậu ấy có như những gì cậu nói?
_<Andy Công Viên> : Chỉ cần cậu tin tưởng cậu mới thấy được điểm tốt của đối phương. Phải tin tưởng thì mới biết được đáp án trong lòng người trước mắt.
Huang Renjun chẳng biết từ đâu, đột ngột ôm chầm lấy Lee Jeno từ phía sau, tay vòng qua cổ cậu, đầu dụi vào gáy, chân hơi khuỵu đưa cả cơ thể dựa dẫm vào Jeno. Hành động bất ngờ của Renjun khiến Lee Jeno như con mèo bị dẫm phải đuôi, giật thót mình đóng vội laptop rồi thở dài.
Có lẽ người bạn kia nói đúng, phải tin tưởng, chờ đợi thì mới biết được đáp án. Chẳng cái cây nào lại nở hoa ngay lần tưới đầu tiên cả, biết đâu cây gai xấu xí ấy lại nở ra một bụi hoa hồng đỏ ngát. Jeno đưa tay lên cao, luồng vào nơi những ngọn tóc đang cọ vào gáy cậu. Động tác của tên họ Lee khiến Renjun có chút bối rối, giật mình, đầu rời khỏi vai Jeno, đôi mắt ngây thơ chẳng còn tự nhiên mà luống cuống nhìn khắp phòng.
"Sao vậy? Tôi chạm phải điểm yếu của cậu à"
"Không phải, chỉ là..."
"Lại đây"
Renjun tiếng lại gần theo lời Jeno nói, cơ thể hơi mất tự nhiên chậm chạp tiến lại gần. Lee Jeno liền đưa ra cái bộ mặt khó hiểu, cái con người này mà cũng có lúc ngại á?
Đôi bàn tay của Jeno lại tiếp tục chạm nhẹ vào tóc Renjun, chẳng phải vì mới lạ mà vì cái cảm giác như thể mái tóc ấy từ lâu đã gắn bó với cậu tự bao giờ khiến Lee Jeno không thể giải đáp được cứ thế vuốt ve mái tóc mềm. Đến khi nhận ra bản thân đang hành động một cách kỳ lạ, đôi tay ấy mới nhận được tín hiệu từ não bộ mà dừng lại.
Nhận ra vẻ mất tự nhiên trên gương mặt đối phương, Lee Jeno khẽ ho khan lên một tiếng phá vỡ sự im lặng được chôn giấu bởi bốn bức tường. Huang Renjun nhận ra đây không phải lúc tỏ ra ngượng ngùng, liền mỉm cười khúc khích, thanh âm được bốn bức tường dội lại làm Lee Jeno có chút thêm mất tự nhiên, Jeno lại tiếp tục rơi vào thế bị động. Đầu óc chẳng nhớ được gì nhiều vội lên giường đắp chăn đi ngủ. Tới khi người kia nhắc rằng đồng hồ chỉ mới điểm đến 7 giờ hơn, Jeno mới sực nhớ mình còn một núi bài tập nhóm chưa hoàn thành mà tỉnh dậy.
Lee Jeno cố gắng trụ vững làm được thêm vài bài rồi cũng nằm gục xuống bàn. Chán chường đưa mắt nhìn khắp phòng, nhìn thấy Renjun đang đọc sách, cậu tiến lại vì tò mò.
"Cậu thích đọc sách ư?"
"Không. Chỉ là tôi từng đọc cuốn này. Thật quen thuộc".
Ánh mắt Lee Jeno nhìn bao quát quyển sách có tựa đề "Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh". Gương mặt có chút ngờ nghệch chẳng biết mình đã mua quyển này khi nào vì Jeno vốn chẳng phải kiểu con trai lãng mạn, ước lệ đến mức đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình bao giờ cả. Thấy Jeno có chút ngờ nghệch, Renjun mặt xụ xuống nghĩ ngợi gì đó rồi ngước lên nhìn Jeno cười. Một nụ cười rất kì lạ, chẳng phải nụ cười như mọi khi, như thể bao nhiêu nỗi thất vọng hụt hẫng chẳng thể diễn tả bằng lời, cứ thế bất lực cười một cách đại khái cho qua.
"Cậu có chuyện gì buồn à?"
"Không. Cậu ôm tôi một cái được không?"
Chần chừ một vài giây thì Jeno khẽ gật đầu, dang rộng đôi tay đón Renjun vào lòng, dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ vào gáy cậu ấy. Trong vòng tay to lớn của Jeno, Renjun vùi mình vào sâu trong lòng ngực người nọ, đôi tay ôm chặt lấy eo đối phương, tham lam lợi dụng thân nhiệt nóng ấm của Jeno để sửa ấm trái tim đã nguội lạnh bấy lâu. Đầu Renjun khẽ gật nhẹ, rồi cậu biến mất trong vòng tay của Lee Jeno.
...