Chap 9

185 34 0
                                    

Từ khi còn là một đứa trẻ, Lee Jeno đã chưa từng dựa dẫm vào ai hay nói chính xác hơn là cậu không có ai để dựa vào cả. Cậu sinh ra như một mầm tế bào đơn độc được tách ra khỏi cơ thể người mẹ. Họ đưa cậu đến thế giới, đưa cho cậu những quy tắc và bắt cậu chấp nhận những điều đó. Người cha bận rộn với công việc cùng người phụ nữ mẫu mực kia sẽ để cậu lại một mình, để cậu tự chống lại thế giới đáng sợ ngoài kia.

Những điều cậu nhận được và trải qua, tất cả những thứ đó dần đã trở thành vết chai sạn nơi lòng bàn tay, chúng quá đỗi quen thuộc. Lee Jeno chưa từng có giây phút nghỉ ngơi, cậu ta chỉ biết hướng ánh mắt đến cuối vạch đích và hối thúc cơ thể đã mệt nhoài phải chạy thật nhanh.

Thế nhưng Jeno của bây giờ lại bỗng hóa thành một đứa trẻ, vùi đầu vào lòng ngực của Renjun như tìm kiếm một chút hơi ấm. Cả hai chẳng nói gì suốt cả đêm, chỉ biết rằng Lee Jeno đã ôm chặt lấy Huang Renjun từ khi hoàng hôn chợt tắt đến khi ánh nắng đem bình minh chào đón cả hai. Như một đứa trẻ bị thế giới cô lập, Jeno chẳng nói gì, Huang Renjun cũng cộng hưởng theo người kia, cả hai đều đắm mình trong im lặng. Không gian của bốn bức tường chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Lee Jeno. Bóng dáng cậu ta vùi mình trong chăn trông thật cô độc trong ánh mắt của người thường nhưng lại ấm áp trong đáy mắt của một kẻ chịu nhiều tổn thương. Vì Huang Renjun chỉ cần nghe tiếng thở của Lee Jeno cũng biết cậu ta hôm nay như thế nào- Điều mà chẳng ai quan tâm đến cả, trừ Huang Renjun.

"Cậu khỏe không?"- Câu nói đầu tiên sau chuỗi giờ dài dẳng cả hai cô lập nhau trong lặng im.

Huang Renjun chỉ gật đầu lấy lệ, đôi mi mắt như đang mang nỗi lo nào đó, nặng nề chớp mắt vài lần rồi đáp lại Lee Jeno bằng một câu hỏi tương tự: "Còn cậu, cậu khỏe không?"

"Tôi nghĩ là không"- Lee jeno đáp khi mi mắt cậu nhắm nghiền, buông lỏng vòng tay đang ôm Renjun.

"Tôi đã quen với cô đơn. Nhưng tôi không muốn cậu để tôi lại trong cô đơn. Tôi không nhớ cậu là ai nhưng tôi chắc chắn cậu nhất định là người đó."

Huang Renjun không nói, đôi môi mỉm cười có chút xót xa. Cậu từng muốn Lee Jeno phải nhớ mình suốt đời nhưng khi nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt, đau khổ như vậy, Renjun chỉ tự tặc lưỡi đùa cợt với bản thân "thà rằng đừng nhớ còn hơn".

Đôi tay đang luồng qua kẽ tóc của Jeno đột nhiên thu lại, vạch ra vẻ dè chừng với người bên cạnh. Khi bắt gặp ánh mắt Jeno nhìn cậu, Renjun chỉ đáp lại cậu ta bằng ánh mắt van nài "xin đừng". Xin đừng nhớ nhau thêm lần nữa.

"Tôi hối hận rồi"- Huang Renjun nói khi cố gắng để nước mắt rơi nhưng thật tiếc, đến cả khóc cậu còn không làm được thì sao có thể đem lại cảm xúc trọn vẹn cho Jeno đây.

Trong suốt mấy ngày qua, Renjun đã đi khắp nơi. Có lúc cậu ghé thăm quán mì cay lúc trước cả hai từng đến hay cả quán bánh gạo mà ngày nào cũng phải xếp hàng rất lâu mới mua được, nay lại chẳng thấy bóng người nào đến mua nữa. Có lẽ tất cả những đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành rồi. Chỉ có Huang Renjun vẫn ở mãi cái tuổi 16 năm ấy.

Cậu đi khắp mọi nơi, đi đến thăm cả nhà ông bà ngoại. Nhìn bóng dáng họ loay hoay tay cầm gậy, chân đứng không vững, cậu đứng từ xa không thể làm gì hơn, chỉ biết hướng mắt nhìn theo. Sau tất cả, cậu vẫn là đứa nhóc vô dụng ngày nào.

Chỉ có một nơi Huang Renjun không dám đến- Trường Cấp 3. Vì cậu không có can đảm, trái tim cậu không đủ dũng cảm như Jeno ngày ấy nên bản thân cậu không thể bước đến cái nơi gieo vào lòng cậu sự đau thương, mất mát và day dứt như thế. Bởi mọi thứ đều do sự hèn nhát của cậu mà ra.

Vì thế, Lee Jeno, chàng trai của cậu xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn là thế.

"Tôi hối hận rồi, đừng nhớ về tôi nữa. Tôi xin lỗi"- Gương mặt cậu nhăn lại, nơi hốc mắt đã đỏ hoe nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả vì cậu chỉ là một linh hồn không còn thể xác. Nên thà rằng Lee Jeno đừng nhớ về cậu nữa. Vì e rằng người day dứt nhất lại là người gieo rắc sự day dứt vào lòng người khác.

Lòng bàn tay to hơn gương mặt của Renjun bao bọc lấy bờ má nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt đối phương như đã chứa cả nghìn vết thương, nặng nhọc nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của cậu. Một nụ hôn nhẹ được Lee Jeno đặt lên đôi môi đã tím tái từ lâu. Huang Renjun không cảm nhận được gì cả, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự tổn thương, mất mát. Lee Jeno à, xin lỗi vì đã để cậu một mình. Và xin lỗi vì Huang Renjun sẽ lại lặp lại điều đó một lần nữa.

"Đừng đi có được không? Nếu cậu rời đi, có thể đừng để tôi ở lại một mình lần nữa không? Đưa tôi đi cùng với"

Anh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau rất lâu, Renjun không trả lời câu hỏi của Jeno. Cậu im lặng, Jeno cũng im lặng, những vật vô tri vô giác xung quanh cũng đang im lặng, đến cả mấy con chim hôm nay cũng mỏi mệt đến mức chẳng muốn hót nữa. Tưởng chừng như hai kẻ bị cả thế giới cô lập đã tìm thấy nhau trong đôi mắt của đối phương nên đem cả thế giới thành vật hư vô, hư ảo.

"Cậu sẽ lại rời đi ư?"- Jeno đặt ra một câu hỏi khác khi thấy Renjun không có ý định sẽ trả lời cậu.

Ánh nhìn của Renjun không còn đặt lên người Jeno nữa, cậu đưa mắt xung quanh phòng, ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời Jeno.

"Ánh nắng mặt trời vẫn muốn gặp cậu mỗi sáng sớm đó"- Cậu nói trong khi trên môi là một nụ cười mỉm nửa phần gượng gạo nửa phần thương đau hướng về phía Jeno.

"Tôi muốn đón ánh nắng mặt trời cùng cậu"- Jeno nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp tục câu nói còn đang bỏ dở- "Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau như bây giờ được không?"

Nếu Lee Jeno nói câu này vào bốn năm trước thì hay biết mấy. Biết đâu Huang Renjun sẽ vì một lời vu vơ của đối phương mà lạnh lùng với cả thế giới, sẵn sàng quay lưng, bỏ mặt mọi thứ để nhìn về phía cậu. Chỉ tiếc, đến cả câu chào hỏi cuối cùng, cả hai cũng chưa thể nói được.

"Nhưng liệu chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau được đến bao giờ?"

"Lâu nhất có thể. Tôi muốn ở cạnh cậu từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn vụt tắt. Tôi muốn ta cầm lấy tay nhau từ mùa hạ đến mùa đông. Tôi muốn trao cho cậu một cái ôm vào bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Muốn yêu cậu bằng tất cả những gì tôi có. Trái tim này, cơ thể này, tất cả đều muốn thuộc về riêng cậu."

Lee Jeno đã dùng hết những khoảng lặng chấp vá trong tim để nói ra những lời đó. Cậu không nhớ Renjun là ai, cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng lí trí và con tim cậu luôn thôi thúc rằng nếu buông tay, cậu sẽ phải hối hận đến cả phần đời còn lại.

"Lee Jeno, chúng ta không thể"

"Cậu có yêu tôi không?"- Lee Jeno tiếp tục đưa ra một câu hỏi khác, dù biết rằng Renjun sẽ không đáp lời.

"Nếu yêu tôi. Xin đừng bỏ rơi tôi lần nữa."

Ngón tay út của Jeno lại hướng về phía Renjun lần nữa. Giống như có mị lực, Huang Renjun lại một lần nữa tin tưởng vào Lee Jeno.

Jeno à, lần này phải giữ lời nhé.

DUYÊN ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ