Ánh nắng len qua cửa sổ rọi vào phòng làm Lee Jeno tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, vươn tay, ngáp dài một cái. Cậu kéo chăn định đi tắm, Jeno bỗng thấy chân mình nặng nề, nhìn xuống phía dưới, cậu giật nảy mình thì thấy Renjun đang ôm chặt eo mình, chân kẹp chặt lấy chân cậu, mặt cọ vào bụng Jeno.
"Này, Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu là ông xã của tôi mà, tôi không ngủ cùng cậu thì ngủ cùng ai bây giờ?"
"Nhưng mà như này có hơi,...Nhưng chẳng phải mấy hồn ma như cậu sẽ rất sợ ánh nắng mặt trời sao"
"Không sao đâu, có cậu bảo hộ, tôi không bị làm sao đâu"
"Bảo hộ", Jeno ngồi ngẫm một hồi lâu, ý của hồn ma này là gì? Là cậu ta chỉ đến đây vì muốn lợi dụng một chút dương khí của Jeno ư?
"Tôi không làm hại ông xã của mình đâu mà. Chỉ cần cậu cho tôi ở cạnh cậu là được. Vì chỉ khi có cậu bảo hộ, tôi mới chạm được vào mấy thứ này"- Renjun nói xong, với tới đầu giường, cầm cái cốc nước, giơ lên uống một ngụm- "Cậu thấy không, lâu lắm rồi tôi mới uống được một ngụm nước đấy. Thế nên, làm ơn đi mà"- Hồn ma nhỏ đưa hai tay đang nắm chặt vào nhau lên trước ngực, đôi mắt lấp lánh, chớp chớp liên tục.
Thấy đôi mắt ấy lại nhìn về phía mình, Lee Jeno cũng chẳng thể chống cự nổi, xua tay xin đầu hàng. Sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, cậu bước ra ngoài, đầu vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống bờ ngực trần, trông vô cùng quyến rũ. Cậu tiến đến gần giường, lôi ra trong tủ kê giường một cái máy sấy. Hồn ma nhỏ thấy thế, tò mò tiến lại gần.
"Để tôi sấy tóc giúp cậu nhé. Lâu lắm rồi tôi chưa sấy tóc bao giờ"
Jeno không phải kiểu người khó tính, khó chiều, thế nên cũng đưa cho Renjun chiếc máy sấy đang cầm trên tay. Renjun thấy thế, phấn khích reo lên như một đứa trẻ. Dùng đôi tay vụng về vì chưa cầm vật gì trong mấy năm nay, cố gắng dùng tay phải cầm chiếc máy sấy, tay trái cậu luồng qua từng lọn tóc của "ông xã".
"Sao cậu lại mất sớm thế"
"Tôi bị bệnh tim, không chống cự nổi việc bị giam lỏng trong bốn bức tường với đống dây nhợ nữa nên tôi quyết định đi du lịch đến âm phủ xem sao"
"Thế chuyến du lịch tốt chứ"
"Rất tốt, ngoại trừ việc gặp phải mấy hồn ma đáng sợ. Nhưng ít ra tôi không còn phải sống một cách đau đớn"
"Thế ba mẹ cậu thì sao, họ chắc hẳn cũng thấy rất đau đớn"
"Họ đã khóc trong đám tang của tôi vì từ giờ sẽ không ai có thể chăm sóc họ lúc về già. Và bây giờ, họ vừa đón một em bé chào đời, coi như là đổi công ti bảo hiểm nhân thọ. Haha "
Renjun nói xong, cũng là lúc tóc của Jeno khô hẳn. Cậu đặt chiếc máy sấy vào tay Jeno, đi vào nhà vệ sinh. Dường như cậu thấy gì đó, nên nói vọng ra.
"Ở đây chỉ có một bàn chải ư. tôi cũng muốn đánh răng"
"Đợi một chút"
Jeno đi vào nhà tắm, với tay tới cái tủ cao hơn cậu một cái đầu, lấy ra một vỉ to gồm nhiều cái bàn chải khác màu nhau. Renjun ngắm nghía một hồi rồi chỉ tay vào chiếc bàn chải màu vàng, gật gật đầu.
"Lần đầu tiên tôi thấy có ma biết đánh răng cơ đấy"- Jeno vừa tách vỉ bàn chải ra vừa tò mò.
Renjun cũng chẳng hồi đáp gì, chỉ cười xòa rồi dùng hai bàn tay nhỏ nhận bàn chải từ phía Jeno. Cậu bôi một ít kem đánh răng vào bàn chải, nhe răng ra đánh một cách ngốc nghếch như một đứa trẻ phấn khích vì lần đầu được cầm bàn chải.
Sau khi ăn sáng xong, Jeno vẫn đi học như thường ngày. Tuy nhiên, chẳng biết tự bao giờ đã thấy Renjun đứng sẵn ở cửa khiến Jeno giật mình, mỉm cười chào mẹ một cách gượng gạo. Đợi mẹ đi vào, Jeno mới dám nói chuyện cùng cậu.
"Sao cậu lại ra đây, người khác thấy tôi nói chuyện một mình, chắc hẳn sẽ tưởng tôi bị điên mất"
Chẳng những không nghe lời Jeno nói, Renjun chỉ mỉm cười, nhón gót chân lên đặt vào trán Jeno một nụ hôn.
"Tạm biệt ông xã, về sớm nhé"
...
"Jeno. Mày ổn chứ, chơi game mà đầu óc cứ trên mây vậy hả"- Lee Haechan lay lay vai Jeno.
"Mấy giờ rồi"
"Chín giờ tối"
"Tao về đây"
"Làm gì mà về sớm vậy"
Jeno cầm cặp sách, đi vội về nhà. Đi được một đoạn, cậu ngẫm lại. Mắc quái gì về sớm vậy? Vì một câu nói mà suy nghĩ cả ngày, vì câu "về sớm nha" mà đắn đo muốn về sớm trong suốt buổi đi chơi. Phải chăng đây là sức mạnh của ma quỷ.
...
"Ông xã về rồi" - Nghe tiếng Jeno mở cửa, Renjun chạy ào vào lòng cậu, ôm chặt, dùng đầu cọ cọ vào lòng ngực Jeno. Phải khó khăn lắm, Jeno mới gỡ được Renjun ra khỏi người mình.
"Cậu có nghe lời ở yên trong phòng không đấy?"
"Có mà, tôi không đi đâu hết cả"
"Tôi đi tắm một lát đã"
Renjun nghe lời, ngồi im trên giường đợi, hai tay gượng gạo chẳng biết để đâu cứ liên tục bấm ngón tay vào nhau, mặt nhìn chằm chằm xuống chân. Cái hành động đó khiến Jeno vừa bước ra khỏi phòng tắm đã phải giật thót mình. Trông như thể Jeno trở thành một tên xấu xa, dụ dỗ trẻ vị thành niên để hãm hiếp. Nhưng may thay sự tỉnh táo trong lí trí của Lee Jeno nhắc nhở cậu ta rằng "không thể làm tình cùng hồn ma".
"Gì thế, tôi không có xơi cậu đâu."
"Tôi có nói gì đâu cơ chứ"
"Thế sao lại làm ra cái kiểu ngượng ngùng đó, trông cứ như..."
"Chỉ là người ta thấy ngại thôi"
"Lẻn vào nhà người ta chi rồi ngại" Jeno nghĩ thầm.
"Thế cậu đi ngủ không, giờ này cũng trễ lắm rồi đấy"
"Vậy tôi ngủ cùng cậu nha. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà"
Renjun lại dùng ánh mắt đó van nài Jeno, khiến lòng cậu có chút xao động, cuối cùng cũng chịu gật đầu với điều kiện đừng ôm là được. Về mặt lý thuyết, Renjun căn bản đã gật đầu đồng ý. Nhưng tới lúc thực hành thì nó lạ lắm, mỗi lần nhìn thấy Jeno xoay người về phía mình, Renjun chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng thôi. Cuối cùng cũng chẳng chịu nổi mà ào vào lòng Jeno, áp mặt lên ngực Jeno. Jeno cũng bất lực vì cậu ta cứ như nhãn dán dính chặt vào người cậu, có gỡ cách gì cũng không được, bất lực đành ngó lơ, chớp mắt ngủ.
"Ngủ ngon nhé ông xã"
...