Huang Renjun vốn có xuất phát điểm là con một của một gia đình khá giả, bố cậu là một thương nhân người Trung Quốc, mẹ cậu là một tiểu thư khá giàu có ở Seoul. Nhưng có lẽ trời không cho ai tất cả một cách quá dễ dàng, cậu là một ví dụ. Trong một vụ buôn bán, quá tin tưởng đối tác bởi thế nên sau một đêm, đối tác nọ ôm hết hàng hóa cùng tiền vốn lẫn lại chạy mất. Bố mẹ cậu phải vay mượn hết chỗ này đến chỗ khác để đền bù. Từ một gia đình giàu có, gia đình cậu phải từ Trung Quốc chuyển đến ở nhờ gia đình nhà ngoại.
Có lẽ chính Huang Renjun cũng không ngờ đến biến cố đó lại trở thành một cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời cậu. Cậu còn nhớ như in cái khoảng khắc cậu nhìn thấy Lee Jeno, cái cảm giác đó cứ mãi như một chiếc kim khâu, mãi mãi ghim sâu trong tâm trí cậu. Đó là vào mùa thu năm cậu học lớp 8, gia đình cậu sau khi chuyển đến Seoul được một tháng. Sau khi cố gắng xin hết trường này trường kia, cuối cùng ông bà ngoại của cậu cũng xin được cho cậu một ghế ở một trường tư thục có tiếng.
Khi sân trường ngập ngụa trong đống lá cây màu vàng hơi ngả cam phủ đầy sân trường, Renjun đã gặp được người đó- Người khiến cậu lưu tâm cả đời. Lee Jeno với thân hình cao to cùng gương mặt tuấn tú, tay xách theo chổi chà vừa quét lá vừa than vãn xuất hiện trước mặt Huang Renjun. Cổ áo cậu ta xộc xệch, áo khoác ngoài bị treo lơ lửng trên cành cây, tay áo trắng kéo lên đến bắp tay. Có hơi điên nhưng cái dáng vẻ đó đã khiến Renjun thầm thương cậu ta ngay từ cái lần đầu tiên. Để rồi đến tận bây giờ, thỉnh thoảng cậu cũng phải nghĩ lại xem liệu cậu thích cậu ta ở điểm gì. Nhưng ai biết được, tình yêu vốn dĩ chẳng phải là sự rung động ư? Lúc đó Renjun đã nghĩ thế.
Huang Renjun bẽn lẽn mang theo cặp sách, rụt rè nép sau lưng giáo viên. Cậu bước vào lớp, đối mặt với những người xa lạ lần đầu mới gặp chỉ biết cuối gập người. Dáng vẻ thiếu tự tin của cậu là thứ mà Lee Jeno ghét nhất. Đối diện với cậu lần gặp đầu tiên, Lee Jeno đã từng nghĩ đến việc sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện cùng cậu, chỉ cần trông cái hành động, dáng vẻ đó cũng biết là kiểu người nhạt nhẽo, vô vị.
Huang Renjun dùng chút dũng khí còn sót lại ngước mặt lên, đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình của ai đó. Ánh mắt cậu dừng lại khi vô tình chạm mắt với người nọ, như bị chột dạ rồi cũng lại thu ánh mắt về.
“Chào mọi người. Mình là Huang Renjun. Mong được mọi người giúp đỡ”
Giọng của Renjun lúc đó ngòn ngọt vang lên, đám con trai trong lớp ồ lên rồi cười phá. Có đứa trong lớp còn chỉ chỏ thẳng mặt rồi phán “Cậu ta là con gái à”. Đến khi giáo viên ho khan lên một cái, cậu ta mới biết chừng mực mà thu miệng lưỡi vào. Vị giáo viên này trông có vẻ rất tâm lí, đặc biệt hỏi cậu xem muốn ngồi vị trí nào. Renjun mặt đỏ bừng như quả cà chua, rụt rè đưa ngón trỏ chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh Jeno. Sau khi được chấp thuận, cậu rụt rè bước lại gần, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống bên cạnh chân bàn. Mặt cậu cuối gầm xuống bàn, ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, cố gắng gồng cơ mặt tươi cười rồi quay sang chào hỏi người bên cạnh.
“Chào cậu. Mình là Renjun. Rất vui được làm quen”
“Tôi biết rồi”
Cuộc hội thoại giữa cả hai chỉ kéo dài đúng bốn câu, kết thúc nhanh vội với ba từ “tôi biết rồi” và chẳng có sau đó nữa.
Từ đó về sau, Huang Renjun chịu đủ sự lạnh nhạt từ phía Jeno, có lúc cậu còn nghĩ rằng phải chăng Jeno ghét mình nên đem mình thành cái gai trong mắt. Có lần Jeno để quên bút, Renjun thấy thế liền nhường bút của mình cho cậu. Kết quả bị Lee Jeno hất sang một bên, bàn tay nhỏ đành e thẹn nhặt lại chiếc bút bị Jeno trả về trên bàn mình.
Cậu còn nhớ như in cái khoảng khắc Seoul ngập ngụa trong cái lạnh của mùa đông. Huang Renjun vì tiếng ho khan của Lee Jeno mà thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, loay hay trong bếp. Vụng về học theo công thức trên mạng, thân hình nhỏ loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng làm rơi đồ, lâu lâu lại ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng cũng làm xong một bình trà gừng. Cậu hớn hở đem rót trà vào một chiếc bình giữ nhiệt, 2 bàn tay thỉnh thoảng sờ nhẹ vào thân bình để kiểm tra độ ấm của trà có còn hay không. Ấy thế mà, người kia lại vô tâm, đem nó san sẻ cho cả lớp. Huang Renjun lần đầu cảm thấy sự ích kỷ đang len lỏi vào trong suy nghĩ cậu, cậu chỉ muốn thứ mình làm ra chỉ dành cho riêng Jeno, mỗi mình Jeno mà thôi.
Đúng là cái đáng sợ của mùa đông không phải là cái rét của gió hay bị tuyết chạm vào da. Mà là bàn tay đã nguội lạnh lại chẳng được một trái tim ấm áp của ai sưởi ấm.
Cũng có những lần Huang Renjun lén lút đi sau Jeno, biết được nhà cậu gần nhà mình liền đi đường vòng để bên cạnh cậu lâu hơn. Huang Renjun cứ như thế mà bước vào cuộc sống của Lee Jeno. Từng bước, từng bước đều, nhiều lần khiến Lee Jeno cảm thấy phiền phức, khó chịu nhưng chẳng biết nguyên do gì, cậu ta vẫn để Renjun đến làm phiền cuộc sống của bản thân. Một kẻ gõ cửa, một kẻ đón mời,cứ thế mà thân thiết với nhau lúc nào chẳng hay.
Lee Jeno của năm lớp 9 không còn là cục đá lạnh nhạt với đối phương nữa. Bởi người ta nói “nước chảy đá mòn”, chẳng ai chiến thắng nổi sự đáng yêu đó của Huang Renjun được đâu. Nhưng với Lee Jeno, Huang Renjun chỉ đơn thuần là cậu bé tí hon với cái vẻ mặt đáng yêu như con cáo nhỏ nên khiến cậu muốn làm bạn mà thôi.
Trải qua học kì một năm lớp 9, vì điểm số của Lee Jeno quá tệ, thế nên Huang Renjun hiển nhiên trở thành người kèm cặp cậu ta. Nhưng tính cách của Jeno chính là ghét học ham chơi, chỉ cần ngồi được năm phút trong bàn học cũng đã là một thành tựu lớn của cậu ta. Huang Renjun mỗi lần đến nhà kèm cặp cậu ta là y như rằng, Jeno sẽ bắt đầu gợi ý vài nơi đi chơi, thế là sách vở lại bị ném vào một góc hẩm hiu. Có lúc Renjun muốn từ chối, nhưng cứ mỗi lần Jeno áp sát mặt lại gần cậu, Renjun chỉ định mấp máy môi không thành tiếng rồi thôi.
“Cậu thấy ngon không?” - Lee Jeno như thường lệ, trì hoãn việc học rồi dắt Renjun đến cửa hàng Tokbokki.
Renjun bỏ hai đến ba miếng Tokbokki vào miệng, ăn một cách ngon lành, chỉ vội “ùm” một tiếng. Dáng vẻ này thật đáng yêu a, nhưng mà tại sao đến ăn cũng phải tự ti đến mức cuối gầm người xuống để người khác không nhìn thấy như vậy. Lee Jeno rất khó chịu với sự tự ti này của Huang Renjun, dùng tay nâng cằm Renjun lên, để mặt cậu nhìn thẳng về phía mình.
“Tự tin lên chứ. Đến ăn cũng phải cúi gầm người thế á?”
Bị ánh mắt của người kia khống chế, Huang Renjun chỉ biết đảo mắt đi chỗ khác, ậm ừ rồi vội vã xin phép về trước mà quên mất cặp sách vẫn còn trong phòng Lee Jeno.
--------
Thiệt ra là tui tính đăng chap này từ hôm thứ 5 rồi mà đầu óc lú lẫn làm sao đó mà giờ mới nhớ ra T.T
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha 🎉🎉🎉