Bỏ lỡ điều gì đó là việc khiến con người ta hối tiếc, có thể là hối tiếc trong giây lát, một ngày, một tuần, một tháng, một năm hoặc có thể là cả đời. Chung quy lại đều là sự tiếc nuối. Và có một số người đi qua đời ta chỉ để dạy cách trân trọng, cách yêu và cả sự luyến tiếc khi tình yêu ấy vĩnh viễn sẽ chỉ là quá khứ.
Với Huang Renjun, cậu thiếu niên 16 tuổi với mái tóc nâu cháy nắng, cuộc sống chưa bao giờ cho cậu được quyền bỏ lỡ và nuối tiếc. Vì căn bản, cậu chẳng có gì để nuối tiếc, hay chính xác hơn là chẳng có thứ gì để đánh mất, thứ duy nhất mà cậu có là sự tổn thương và lòng tự trọng đang bị rút cạn.
Cậu thấy kinh tởm chính bản thân cậu, cậu chính là thứ dơ bẩn nhất tồn tại trong xã hội. Đem lòng thương yêu kẻ đồng giới tình của mình chính là loại việc đáng ghê tởm nhất mà người ta từng nói bên tai cậu.
Kinh tởm hơn cả là Jeno, người đã tỏ tình cậu, không hề mảy may, sợ hãi mà đan bàn tay to lớn vào bàn tay bé nhỏ của cậu. Thật kinh tởm vì bàn tay đẹp đẽ như vậy lại đang bao bọc lấy thứ dơ bẩn như cậu. Không, người như cậu ấy, rồi cũng sẽ như những thứ khác, nhanh chóng biến mất khỏi cậu, quanh đi ngoảnh lại rồi cũng sẽ chỉ có cậu đơn độc, một mình chống lại thế giới tàn ác ngoài kia. Vì cậu sinh ra để cô đơn, để người khác ruồng bỏ chứ không phải sinh ra để được hạnh phúc.
"Tớ thích cậu"
Lee Jeno đã nói với Huang Renjun như thế vào mùa hè của năm lớp 9. Trái tim của Renjun như sáng bừng lên, như hang động tăm tối chợt tìm thấy một ngọn đuốc đang cháy bừng. Cậu muốn nhảy cẫng lên sung sướng, hét lớn lên để tất cả mọi người đều biết Jeno nói thích cậu đó, là Lee Jeno đẹp trai ngời ngời mà nữ sinh ở trường ngày đêm mơ đến đang đứng trước mặt và tỏ tình cậu.
Nhưng cậu đã chọn im lặng, im lặng đến mức khiến Jeno bực bội, phát điên. Không biết cậu đã im lặng bao nhiêu lâu, chỉ biết đến mãi khi đã tựu trường, cả hai vẫn chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Nếu nhìn thấy nhau dưới sân trường thì cũng chỉ xem nhau như người lạ, cứ thế lướt qua nhau. Đã thế cả hai cũng chẳng chung lớp, tần suất chạm mặt nhau cũng chẳng nhiều, e rằng cứ thế Jeno quên mất chuyện đó rồi cũng nên.
Có lần Renjun cùng bà nghe đài radio, cậu còn nhớ lúc ấy có một vị thính giả gửi đến chương trình một bức thư: "Chào chương trình, đây là lần đầu tôi gửi thư đến, tôi cũng không tiện tiết lộ thông tin của bản thân. Tôi gửi thư đến đây vì tôi đang gặp phải một tình cảnh vô cùng khó xử. Người bạn thân mà tôi thầm thích đã tỏ tình tôi. Nghe có vẻ khá romantic nhỉ, nhưng tôi sợ rằng nếu tôi đồng ý và bước vào một mối quan hệ với cậu ấy, sau này khi không còn tình cảm nữa thì tình bạn của tôi và cậu ấy cũng sẽ chẳng còn. Tuy nhiên, nếu tôi từ chối, tôi e rằng tình bạn này sẽ thật miễn cưỡng để tiếp tục, như ngày ngày nhìn mặt nhau, cười nói ngượng ngạo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi mong rằng mọi người có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này". Và câu trả lời của các phát thanh viên ở đó chỉ đơn thuần là động viên cậu ấy rằng hãy tiến đến đi, hãy làm hết mình vì tình yêu đi chứ, giống như cùng nhau đọc văn mẫu trong sách tham khảo. Nói thì lúc nào cũng dễ, chúng ta thường giỏi trong những chuyện không phải của mình mà...
Đương nhiên Huang Renjun cũng chưa từng dưới 10 lần suy nghĩ về việc muốn tiến tới, nhưng chiếc chân đau cứ thúc giục cậu quay lại vùng an toàn. Có an toàn không nhỉ? Nơi không có Lee Jeno chưa bao giờ là an toàn với cậu cả. Nếu nó an toàn thì cậu phải thấy hạnh phúc và an tâm chứ. Nhưng nếu Jeno ở cạnh cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ là vùng an toàn để Jeno có thể bước đến. Với cậu, Jeno là nhà, vì Jeno là tất cả với cậu. Còn với Jeno, Renjun chưa từng là nhà, vì Jeno có nhiều thứ để bận tâm hơn là một Huang Renjun mờ nhạt. Biết đâu đó cũng chỉ là sự rung động nhất thời của bọn trẻ con mà thôi.
Ấy vậy mà thứ tình cảm bị cho là nhất thời ấy lại khiến Lee Jeno coi Huang Renjun là cả đời từ bao giờ. Cả đời yêu, cả đời thương, cả đời nhớ.
Thế nên, Jeno phải thắng, phải có được Renjun, cậu mới không "thua cả đời được". Kể từ lúc cậu ta tự mình động viên, viết note dán đầy cả tủ quần áo, Jeno thề rằng mình tuy chẳng có gì nhưng được cái bám dai như đĩa. Xua cũng không đi, chửi mắng, đánh đập gì cũng chả có mà ăn thua. Nói chung là đội tình yêu lên mặt nên mặt dày vô cùng.
Thời điểm đó vừa hay cậu được bố mẹ thưởng cho dàn máy tính chả nhân dịp nào cả, lúc đó đang thịnh hành trào lưu viết fanfiction gì đấy trên Wattpad. Jeno cũng tải về rồi đọc thử, sau đó học lỏm những gì mấy chị fangirl viết trong fanfic của idol để tán tỉnh Renjun. Nhìn vào chỉ biết diễn tả là rất sến, sến đến mức không ai dám nhìn, không ai muốn nghe, nên Huang Renjun cũng sớm đầu hàng. Không phải vì dũng cảm hay vì lí do gì quá cao xa đâu, chỉ là sến quá, Renjun chịu không nổi!
______________________________________
Cũng khá là lâu rồi mới gặp lại mọi người, thật sự thì vì bản thân khá bận, một phần cũng vì sự lười nhát này mà mình quên mất cái acc Wattpad này cùng chiếc truyện ngâm đã quá lâu🥲. Thật lòng xin lỗi mọi người nhiều ><
Happy New Year. Chúc mọi người một năm mới an lành. Hãy quên đi những điều không tốt và đón nhận những điều tốt đẹp trong năm mới nhé ❤️