Có vài chuyện rất cũ mà tôi nghĩ mình phải kể ra.
Cha mẹ tôi đến với nhau vì tình yêu và chia tay cũng vì tình yêu. Bọn họ treo trên miệng những lời nhân danh tình yêu, sống vì tình yêu nhưng thực chất chỉ là kẻ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân.
Kết quả tình yêu của bọn họ chính là đứa con gái nhỏ ngây dại. Từng có một quãng thời gian tôi sống rất hạnh phúc khi được sống trong gia đình tràn ngập tình yêu. Cho đến khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi trở thành gánh nặng cản trở công cuộc tìm kiếm tình yêu mới của họ, một củ khoai lang nóng bóng mà chẳng ai muốn cầm.
Tôi bị ném qua ném lại giữa hai bên, bọn họ đối với tôi chỉ là trách nhiệm pháp lí. Vậy mà khi đó tôi lại là một đứa trẻ khao khát được yêu thương, làm mọi thứ chỉ để hi vọng bố mẹ sẽ lại như trước kia, sẽ quan tâm, âu yếm mình. Hi vọng rồi thất vọng nhưng cứ không nhịn được mà hi vọng mặc dù kết quả vẫn chỉ có một.
Khi đó tôi sống như một kẻ ăn xin, luôn chờ được ban phát tình yêu từ cha mẹ. Rồi đến khi họ lập gia đình, tìm được bến đỗ hạnh phúc của bản thân thì đến cả nghĩa vụ của cha mẹ bọn họ cũng quên dành cho tôi. Thời gian lâu dần tôi học được cách tổn thương kẻ khác để bản thân vui vẻ, giống như cha mẹ tôi, tôi trở thành kẻ ích kỉ chỉ nghĩ tới chính mình. Và tôi không dám đặt tình cảm của bản thân cho bất kì một ai khác nên việc gắn kết với một người là điều quá khó khăn cho tôi.
Vậy nên khi đứng trước tình yêu của Hisoka tôi cảm thấy thật bất an sợ hãi. Tôi muốn đắm chìm trong tình yêu đó lại lo sợ một ngày Hisoka sẽ không còn yêu tôi nữa. Tôi thà làm kẻ vứt bỏ Hisoka chứ nhất định không để bản thân làm kẻ bị bỏ rơi.
Giữa chúng tôi là một hố sâu tâm lí mà tôi chẳng đủ can đảm bước qua.
...
Nơi tôi dịch chuyển đến là một quán trọ rất nổi tiếng của những người lữ hành vì thế lúc nào ở đây cũng đông vui, tấp nập. Tôi còn quen biết với lão bà chủ trọ nên ưu tiên kiếm được phòng trọ trước dù khách còn xếp hàng đông. Mọi chuyện sau đó vẫn như bình thường, tôi trò chuyện cùng mọi người, ăn uống, tham gia hoạt động giải trí tập thể.
Tôi vốn nghĩ bản thân ổn nhưng chỉ đến khi đêm xuống, tôi mới biết mình chẳng ổn tí nào. Không thể nào ngủ nổi, cũng chẳng thể xoá nổi Hisoka ra khỏi đầu. Tôi cứ ngồi thẫn thờ trên bệ cửa số, đầu óc trống rỗng không có chút tinh thần nào.
Sáng hôm sau tôi lại trở về là con người hoạt bát vui vẻ, chẳng hề có chuyện gì.
"Đã đau lòng như vậy sao còn ở đây" Lão bà chủ trọ nhìn tôi một hồi rồi từ tốn rót một chén trà
"Tôi đâu có sao đâu?" Tôi vờ như nghe không hiểu, tiếp tục tỏ ra bình thản nhất có thể
"Là chuyện tình cảm nhỉ, ai rồi cũng phải ăn khổ vì nó!" Lão bà chỉ cười cười, cũng không để ý đến mấy lời phủ nhận của tôi
Tôi chẳng thể nói thêm được nữa, người ta vốn đã nhìn thấu cả ánh mắt của tôi rồi.
Tuy cuối cùng kết quả vẫn là sự tự do mà tôi mong muốn nhưng lại chẳng hề vui. Tôi mất một khoảng thời gian để ngẩn ngơ thẫn thờ sau đó mới quyết định rời đi tiếp tục hành trình du ngoạn. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị lên đường thì nhận được một tin tức gây bùng nổ giới thợ săn hiện nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Đến Đây Nào!
Fanfic"Đến đây nào!" Hisoka cười vô hại, vẫy tay với tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại hắn ta nhưng nhất định sẽ không qua chỗ hắn đâu. Hisoka hiểu rõ tôi sẽ không qua nên hắn chủ động đi qua chỗ tôi. Tôi muốn bỏ chạy cũng không được, vì khắp nơi đều bị Bu...