Ngày đó trời mưa to tầm tã, tôi luôn cảm thấy trước lúc ra đi mà trời mưa thì như được ông trời đưa tiễn cho một chuyến hành trình sẽ thuận lợi... À đó là sự "ra đi" lúc chết thôi còn tôi lúc đó vừa bước chân ra cửa gặp mưa đã phát sầu rồi.
Vì cơn mưa đến không báo trước làm tôi có chút do dự, suy nghĩ lại xem có nên đi hay ở lại để hôm khác? Nhưng nghĩ đến dạo này thằng nhóc Hisoka quen được vài người nào đó rồi cứ thần bí không nói cho tôi, đã vậy sáng nào cũng rời nhà sớm đến tận chiều nữa.
Kiếm được bạn mới chắc sắp muốn mặc xác tôi rồi, nhân lúc này tôi đi sớm mặc xác hắn trước.
Bung dù lên, tôi phủi sạch những chần chừ còn sót lại, quả quyết phải lên đường. Đáng ra giờ đó Hisoka chưa về nhà nên tôi mới đi nhưng hôm đó tôi vừa bước một đoạn Hisoka đã xuất hiện.
Vẻ mắt lúc đó của Hisoka à? Hình như là nghi hoặc hoảng hốt, hắn ta hỏi tôi tại sao lại cầm theo đồ?
Tôi rất thoải mái nói với tên nhóc đó là tôi chơi chán chỗ này rồi nên chuẩn bị đi nơi khác. Khác phải dự liệu của tôi, Hisoka không vui mừng phát điên với điều đó mà là bàng hoàng tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn ta chạy tới trước mặt tôi, nắm chặt cổ tay của tôi hung dữ nói rằng tôi không được rời đi.
Đến lượt tôi trở nên khó hiểu? Một kẻ đàn áp như tôi muốn đi, còn không mau mở tiệc ăn mừng mà lại muốn tôi ở lại sao? Tuy Hisoka nói không cho tôi nhưng tôi trước giờ đâu để tâm lời hắn, tôi dễ dàng rút tay mình ra, mỉm cười nói tạm biệt.
Hisoka như phát điên vậy, hắn ta kích động nhất định chắn đường, tôi nói lời nào cũng không chịu để tôi đi.
Hết cách tôi đành đánh cho tên nhóc đó một trận nằm bẹp dí dưới nền đất ướt rồi không chút lưu tình xách đồ bước qua.
Hisoka có lẽ rất tức giận, mắt đỏ lừ trừng trợn, còn nói cái gì mà nhất định sẽ không tha thứ cho tôi. Lúc đó tôi cũng hơi lo lắng cho tương lai nhưng vẫn không dừng bước, thẳng mặt một đường như vậy biến mất.
Đến hôm nay khi Hisoka ở trước tôi, lộ ra bộ dáng của kẻ thua cuộc cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, mỉm cười thay tôi vén những sợi tóc che trước mặt.
"Tôi không làm được, không bỏ rơi em nổi. Sao em có thể dứt khoát bỏ tôi như vậy nhỉ?"
...
Tôi đứng im không nói lời nào, chỉ chờ bản thân tự hồi phục ít nhiều để có thể nói lời xin hàng.
Tôi không thể dụng hết 100% sức mạnh của hệ cụ thể hoá vì phải duy trì hình dáng trẻ con, tốn nhiều sức lực lắm. Với cả tôi bắt đầu tạo dây lơ lửng xung quanh bản thân rồi sẽ không dễ dàng bị đánh trúng nữa đâu.
"Nhất định không đánh trả à? Vậy thì sẽ chết đó!" Hisoka cau mày khi tôi không trả lời, tôi chỉ thầm phỉ nhổ tên này khốn nạn, hắn rõ ràng là muốn đập tôi lại không cho tôi nói gì.
Hisoka phi những lá bài còn sắc hơn dao về phía tôi, mọi người bên ngoài xôn xao, tiếng hoảng sợ của đám Gon ầm ĩ cả lên. Có vẻ họ cảm thấy tôi thảm thương quá rồi, không thể né nổi những lá bài phi nhanh đến độ họ không thể nhìn bằng mắt thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Đến Đây Nào!
Fanfic"Đến đây nào!" Hisoka cười vô hại, vẫy tay với tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại hắn ta nhưng nhất định sẽ không qua chỗ hắn đâu. Hisoka hiểu rõ tôi sẽ không qua nên hắn chủ động đi qua chỗ tôi. Tôi muốn bỏ chạy cũng không được, vì khắp nơi đều bị Bu...