11

3.9K 426 38
                                    

Tôi đứng giữa phòng vân vê ngón tay, đầu cúi xuống nhìn giày, dáng vẻ tội nghiệp như thể trẻ nhỏ làm sai.

Xung quanh yên lặng như tờ, không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt là vẫn đặt trên người tôi. Bên phía góc phòng là Gon và Killua bị trông chừng bởi Nobunaga. Trông hai đứa tội nghiệp thật, cũng tại tôi chiếm mất cơ hội toả sáng của chúng, đáng ra từ đầu tôi không nên lo lắng mà đi theo.

Vuốt lại tóc mái đồng thời tôi buông tiếng thở dài, đầu nâng lên nhìn Hisoka phía đối diện. Ồ hắn đang cười, tôi cũng cười theo chỉ là tương đối gượng gạo...

Thôi nào thà rằng nói gì đi, tôi ghét cái không khí này vô cùng.

"Nhìn có vẻ là đúng rồi nhưng vẫn nên hỏi lại, người của ngươi đây sao?" Machi nhìn tôi, cũng mỉm cười nhưng không rõ là có ý gì.

"Phải không nhỉ? Em nghĩ sao Nagi?" Hisoka vẫn nhìn tôi không rời

"Đừng hỏi tôi..." tôi nhăn mặt, không muốn tiếp tục vấn đề này

"Em nói phải! Em ấy là người của tôi!" Hisoka gật đầu, quay sang Machi trả lời.

Này... Tên điên này đừng có tự suy diễn, tôi đã nói gì đâu?

"Thôi không trêu em nữa, lại đây!" Hisoka ngoặc tay, cái động tác thật quen a... Hình như hồi xưa tôi gọi Hisoka cũng là như thế.

Tôi không động, thật sự muốn làm ngơ đi hoặc là lăn đùng ra đất ra chết cũng được... Hisoka rất kiên nhẫn ra hiệu với tôi thêm lần nữa, tôi không tình nguyện nhưng chỉ có thể cắn răng đi qua.

''Tôi giới thiệu cho em một chút...'' Hisoka ngồi đó giữ lấy eo của tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc giới thiệu một vòng những thành viên ở đây cho tôi.

Các thành viên cũng cho Hisoka đủ mặt mũi, nhìn qua ai họ đều phản ứng lại. Tôi không có tâm trạng lắm, nhất là vừa rồi còn đánh lén bọn họ nên chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

"Nhìn cũng bình thường, ta cứ nghĩ sẽ phải có gì đặc biệt lắm mới khiến ngươi theo đuổi như vậy!" Feitan kẻ lùn chỉ biết nói lời rác rưởi này, tôi nhìn thử xem Hisoka có phản ứng gì với lời này không nhưng hắn chỉ cười nhạt nghịch vạt áo của tôi.

Có phải đang cảm thấy lời của tên lùn đó cũng có lí không?

"Ta thấy rất dễ thương mà, che giấu bản thân tốt như vậy, tất cả chúng ta tìm lâu như vậy liền không bắt được!" Machi có vẻ rất thích thú với tôi, lúc chào hỏi coi như là người nhiệt tình nhất.

"Đấy không phải do tên hề kia cung cấp sai thông tin sao?" Feitan giống như phụ nữ tiền mãn kinh vậy, trông khó ở và luôn phải bắt bẻ mọi chuyện.

Phải chăng là có gì bất mãn với tôi? Hay đơn giản vì tôi nhìn tầm thường quá mức khiến anh ta thất vọng.

"Vậy ngươi định làm gì? Cô gái của ngươi đã biết được căn cứ của chúng ta, cũng không thể để ngươi mang người đi dễ dàng được!" Pakunoda nghiêm túc lên tiếng

Tôi nhướng mày, cái căn cứ nát này tôi làm gì có tâm tư bất chính nào, bọn họ sợ tôi ra ngoài mật báo à? À cũng được, đầu của băng Nhện còn đang được treo giá cao đấy.

[HxH] Đến Đây Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ