Một con cáo giả làm nai có khi còn nhập vai hơn cả một con nai đích thực.....
Tối hôm đó cha Min cố tình về nhà để xem người sẽ bảo vệ con gái mình là một người như thế nào. Đó cũng là lần đầu tiên Ji được nhìn thấy mặt người mà cô phải điều tra - một tên trùm chuyên xuất khẩu ma túy sang nước khác dưới danh một công ty được coi là trong sạch ấy.
Nhìn ông ấy có vẻ như rất hiền lành, là một người cha hết mực yêu thương con mình, nhưng chẳng ai biết được ẩn sâu trong con người đó lại là môt gã đàn ông chuyên làm việc phi pháp, sẵn sàng bắn gục những ai gây cản trở cho con đường làm giàu của ông. Làm giàu trên sự hi sinh của người khác, sống với đống tiền hôi tanh mùi máu mà ông ấy có thể vui vẻ đến như vậy sao? Thật tàn nhẫn. Ji cảm thấy thật kinh tởm trước người đàn ông máu lạnh vô tình này. Vì là vệ sĩ cận thân của Min nên Ji được phép ngồi ăn chung bàn với chủ. Tuy vậy nhưng phải ngồi ăn cơm chung với gã đàn ông tay rướm đầy máu thì đối với tôi đó quả là một cực hình, là một sự hành hạ không cần đến vũ lực. Dù vậy nhưng tôi cũng phải cố ăn cho hết bữa cơm này.
Sau khi ăn xong Ji lập tức xin về phòng trước với lý do là cảm thấy trong người không khỏe. Về đến phòng Ji ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi và chỉ đợi đến lúc mọi người ngủ say - đó chính là lúc Ji có thể gọi cho người chỉ huy của mình để báo cho cô ấy biết mọi sự việc đã diễn ra trong ngày hôm nay. Và thời khắc này cũng là lúc mà người chỉ huy của cô - Qri lo lắng nhất trong ngày, bởi nếu lúc này đây cô nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên thì có nghĩa là người con gái mà mình yêu thương vẫn còn tồn tại trên cõi đời này còn nếu không thì cũng có nghĩa là người con gái ấy đã…..
~~ Uri sarangheat janah… Jebal nal ulijima~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chính âm thanh đó đã làm cho Ri cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì đây là điện thoại riêng do cấp trên cung cấp nên Ri chỉ có thể liên lạc với Ji và người gọi cho Ri cũng chỉ có thể là Ji.
- Alô…tôi đây, bên cạnh cô có ai không đấy???
- Không thưa madam, giờ này những người trong nhà đều đã ngủ hết rồi, không ai nghe lén chúng ta nói chuyện đâu.
- Vậy thì tốt. Bây giờ cô hãy báo cáo cho tôi nghe những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.
- Hôm nay không có tiến triển gì nhiều do là ngày đầu tiên tôi tiếp cận được ông ấy. Sáng nay tôi đã thăm dò mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không có gì là đặc biệt, có lẽ ông ấy đã cất giấu những tài liệu quan trọng trong máy tính ở phòng sách nhưng đã bị ông ấy khóa rất kĩ hoặc có thể là cất giấu trong công ty. Tôi sẽ cố gắng điều tra. Báo cáo hết!!!
- Tốt, nhưng việc quan trọng bây giờ là cô phải tạo niềm tin với mọi người, không được manh động khi phát hiện ra việc gì mà phải báo cho tôi trước, tôi sẽ sắp xếp người để phối hợp với cô. Hãy coi trọng sinh mạng của mình, chị cô chỉ còn có một mình cô, nếu cô mất đi thì cô ấy sẽ sống ra sao đây?.....Tôi cũng rất lo cho cô. Còn một điều nữa, cố gắng đừng đặt tình cảm riêng tư của mình vào công việc, nếu như thế khi phán đoán một việc cô không thể quyết định chính xác được… Hãy nhớ những điều tôi căn dặn tôi…… Thôi hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, cô đi nghỉ đi và đừng nghỉ ngợi gì nhiều.