Cứ như thế cả đám đàn ông cứ dần dần xông đến , Min giờ đây chỉ chỉ biết đứng nép mình sau lưng Ji . Min bắt đầu run lên, cô sợ, rất sợ, sợ lắm, tất cả cũng chỉ bởi trước giờ cô chỉ sống trong tình thương , sự bảo vệ và che chở của người cha "đáng mến"
- Cô đừng lo, cái đám này tôi làm một loáng là xong hết thôi, cô cứ đứng sau lưng tôi là được rồi - Ji quay lưng , đặt hai tay mình lên vai người con gái yếu ớt và nói với một cặp mắt chân thành. - Ji quay sang đám côn đồ trước mặt, vẫn bằng cái giọng khiêu khích, Ji nói to - Cả đám "quân tử" kia , còn đứng đó làm gì, có ngon thì xông vào đi .
Quả thật sau lời khiêu khích của một con nhóc tầm 21 tuổi như Ji bọn chúng liền tức điên máu xông đến . Một tên chạy đến và đương nhiên kèm theo là một cây gậy to đùng , vừa định nện cho Ji một cú thì hắn đã phải lãnh một cú đá trời giáng của Ji vào bụng hắn ôm bụng, hắn ngã xuống . Ji khẽ cười nhếch mép mà quên mất sự cảnh giác . Thình *** h một tên xông đến và đập ngay một cú vào đầu Ji , bước đi loạng choạng Ji lấy tay sờ lên trán mình , một vệt máu đỏ đã thấm đầy trán cô . Dùng lưỡi nếm cái mùi máu tươi ấy , lúc này đây nộ hỏa của Ji đã xông thiên , thế là Ji đá một cú ngay đầu cái tên trời đánh ấy . Hắn đáp xuống đất sau cú đá văng của Ji . Cả đám bắt đầu xông vào , không còn là từng một tên như lúc nãy nữa mà là cả chục tên . Và với vài cú đá , đường đánh đẹp mắt của một người học taekwondo từ nhỏ như Ji , chúng ngã từng tên một , nằm xếp lên nhau dưới đất . Ji hướng đôi mắt đầy phẫn nộ về phía tên thủ lĩnh hèn nhát chỉ biết đứng nhìn ấy , từ từ bước tới chỗ của hắn , định sẽ hỏi rõ nguyên nhân tại sao bọn chúng lại bao vây cô và Min, nhưng không để Ji nói một lời nào , hắn móc trong túi ra một cây dao bấm đâm thẳng vào bụng Ji , một nhát , hai nhát , vâng đích thực là hai nhát dao , Ji choáng váng mặt mày nhưng vẫn cố gắng nện cho hắn một cú và đuổi hắn đi . Đầu óc Ji không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn đủ để trông thấy hắn chạy đi , trong mơ hồ cô nghe được câu nói của hắn
-Park HyoMin cô hãy về nhà và nói với cha cô là đừng có đi hại người nữa , ông ta cứ làm việc xấu thì người chịu khổ sẽ là đứa con gái của ông ấy.- Hắn để lại một câu nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ làm người con gái từ nãy giờ chỉ biết nép sau lưng tôi phải đán đo suy nghĩ rất nhiều .
- Ah JiYeonnn - vâng không lầm lẫn lần đầu tiên cô ấy gọi tên Ji một cách đàng hoàng mà không phải "tên ăn trộm" hay "kì đà cản mũi".
-… - Ji không còn đủ sức để nói thêm một lời nào nữa.
Min chạy đến và đỡ Ji dậy , máu trên người Ji bây giờ cũng dính bê bết trên người Min , đỡ Ji ra khỏi con hẻm tối đó và đón taxi ngay đường chính . Một chiếc xe , hai chiếc xe , nó vẫn không ngừng lại vì đã phải chở khách , đúng lúc đó một chiếc taxi chạy ngay đến trước mặt Min . Ông tài xế tử tế bước xuống và dìu Ji lên xe .
- Bác làm ơn chở cháu đến bệnh viện gần nhất , bạn cháu chảy nhiều máu quá rồi. - Bằng giọng nói khẩn trương và đôi mắt ngấn lệ , Min nói với tài xế .
Chiếc xe lao với vận tốc nhanh nhất có thể và chỉ sau 5 phút nó đã dừng trước cổng bệnh viện Health . Min và ông tài xế già lập tức dìu Ji vào trong
- Bác sĩ ơi ! Cứu với – Min la thất thanh.
Các bác sĩ và y tá đều hốt hoảng trước hình ảnh một đứa con gái dáng người nhỏ nhắn mà trên người biết bao nhiêu là vết thương . Máu chảy khắp người Ji , ở bụng , ở trán ,… Họ mau chóng đưa Ji ngay vào phòng cấp cứu. Đèn sáng lên , Min không được vào nên chỉ biết đứng bên ngoài đợi . Trong cái màn đêm yên tĩnh của bệnh viện lâu lâu lại vang lên tiếng nấc của một người con gái đang đợi bên ngoài . Tích tắc , tích tắc , nửa tiếng đã qua nhưng đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt , rồi sau một tiếng đồng hồ thì cái đèn "cứng đầu" ấy cũng không còn sáng nữa .Bác sĩ bước ra , Min chạy ngay tới chỗ bác sĩ và hỏi
- Bác sĩ ơi bạn tôi sao rồi.
- Bạn cô không sao , cô ấy chỉ bị mất máu quá nhiều và chúng tôi đã kịp thời truyền máu cho cô ấy . Nhưng những vết thương ở bụng thỉ hơi sâu nên cô ấy phải ở lại bệnh viện hai hôm để theo dõi tình hình.
Bao gánh nặng trong lòng Min bây giờ đã phần nào được trút bớt , cô thấy người con gái đã cố gắng bảo vệ cô được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển ngay đến phòng hồi sức . Cô đi theo , vào đến phòng bệnh và yên vị ngay bên giường bệnh của Ji , cô ấy khóc nấc lên , cô ấy khóc vì Ji hay vì do quá sợ hãi . Bỗng nhiên Ji cảm nhận được một làn môi ấm đặt trên má mình , cô mơ màng hé mắt nhìn thì thấy Min , Min ấy nắm chặt lấy tay cô, nước mắt chảy không ngừng và luôn miệng gọi "Yeonnie" . Bỗng dưng cô ấy ngồi thẳng dậy , buông tay Ji ra .
~~ HYOMIN’S POV ~~
Hơ, mình mới vừa làm hành động gì thế này? Mình vừa hôn cô ta sao? Mình khóc vì cô ta sao? Mình nắm chặt tay cô ta sao? Không phải mình rất ghét cô ta à? Sao mình lại làm những hành động đó cơ chứ?
~~ END POV ~~
Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Min , cô lấy tay tự đánh vào trán mình và Ji thấy được mặt Min bắt đầu đỏ lên . Và rồi Min lại nắm tay Ji , gục đầu vào bụng Ji và thiếp đi , Ji cũng thế , cô khẽ đặt tay kên đầu Min và thiếp đi . Màn đêm yên tĩnh như không muốn phá giấc ngủ của hai người họ.