Warning PG
Nhận được tin Min lập tức phóng như bay đến bệnh viện, dù mới sáng nay bị đối xử rất lạnh lùng nhưng cô vẫn rất lo cho người con gái đó. Những cái suy nghĩ hờn dỗi trong đầu cô lúc nãy đã bay đi đâu hết và thay vào đó là cái suy nghĩ lo lắng, quan tâm, cô mong người con gái ấy mau khỏe, mau trở về nhà với cô. Cứ một người ở bệnh viện, một người ở nhà như thế cô thật sự không chịu được cái cảm giác mang tên "nhớ nhung" ấy.
Ngồi trên xe, hai tay cô đan vào nhau, nắm chặt lại, mím chặt môi, thầm cầu mong người con gái kia không có mệnh hệ gì. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, tim cô đập liên hồi, cứ như là nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay trước cổng bệnh viện, không chờ được tài xế ra xe mở cửa, Min lập tức chạy ngay vào bệnh viện và một mạch lên tới phòng cấp cứu. Lúc cô vừa tới cũng là lúc bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Bá..ác…sĩ…ch..o…hỏi…bạn…t..ôi… sao…rồi – cô hỏi trong hơi thở dốc
- Vết may của cô ấy bị đứt và cũng may chúng tôi đã kịp thời may nó lại rồi. Cô nên canh chừng bệnh nhân, đừng để cô ấy vận động mạnh.
- Vâng thưa bác sĩ *gập người 90 độ*
Vừa lúc đấy Jiyeon được cô y tá dìu ra, mắt chữ A mồm chữ O, Min nhìn cô y tá ấy, một cô gái rất đẹp, tự nhiên Min có cảm giác rất khó chịu, cô chạy lại đẩy cô y tá ra và dìu lấy Ji.
~~ HYOMIN’S POV ~~
Cô y tá đó đẹp đấy, mà đã đẹp thì không được phép đụng tới Ji của ta. Tôi đẩy cô ấy ra và đỡ lấy Ji, không quên hất mặt với cô ta một cái.. Tôi dìu Ji đi và ngoáy đầu lại nhìn vẻ mặt cô ta, cô ta đơ mặt một hồi rồi cười mỉm và chạy lại đến chỗ chúng tôi.
- Em xin lỗi, em không biết chị là người yêu của unnie này, nên mới….chị bỏ qua nhé.
- Ưm..không sao đâu, chị cũng xin lỗi nha, lúc nãy chị hơi….hehe *gãi đầu* – nhận biết được cái hành động hồi nãy của mình hơi bất lịch sự, tôi đỏ mặt
- Người yêu gì chứ, cô ấy là chủ của tôi, không phải là người yêu gì hết cả
Cái người im lặng từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng thì đã phát ngôn một câu cực kỳ khó nghe ="= Tôi nhăn mặt một cái rồi lại nghĩ "người bệnh là nhất" nên lại mỉm cười với em ấy, vui vẻ dìu em ấy trở về phòng
~~ END HYOMIN’S POV ~~
Về đến phòng, Min đỡ Ji ngồi lên sofa rồi nói (p/s: Ji ở phòng V.I.P đó nha)
- Từ ngày hôm nay chị sẽ chăm sóc cho em, không cãi gì hết, em còn phải mau chóng trở lại làm ôsin cho chị nữa chứ. Dẹp cấm comment dưới mọi hình thức. OK?
Min nói một mạch mà không đợi Ji trả lời, Ji đơ một hồi và đấu tranh tư tưởng bắt đầu.
~~ JIYEON’S POV ~~
Chị ấy chăm sóc mình, có người chăm sóc thì mình sẽ mau lành hơn, mà mau lành thì mau xuất viện, xuất viện thì có thể tiếp cận với mục tiêu, tiếp cận với mục tiêu thì sẽ mu phá án, mau phá án thì hắn sẽ bị bắt vô tù… Vậy nên cứ để chị ấy chăm sóc cho mình. Mình cũng mong mấy cái vết thương này có thể giúp mình tạo được lòng tin với ông ta