Vết thương rỉ máu
Tại biệt thự TTL
- Canh rong biển xong chưa unnie - Min từ ngoài phòng khách nói với vào bếp
- Dạ sắp xong rồi thưa cô chủ.
Mặc bộ đầm trắng cùng với lớp trang điểm hơi nhạt và chiếc vương miện nhỏ trên đầu Min hoàn toàn xinh như một nàng công chúa.
~~ HyoMin’s POV ~~
Cô ta quả thật rất tốt với mình , cũng chỉ vì bảo vệ mình mà cô ấy đã phải lãnh hai nhát dao ại thêm một cú đánh ngay đầu. Chỉ ngoài việc quá lạnh lùng ra thì xem ra em ấy cũng có rất nhiều ưu điểm : xinh này , biết võ này , pla pla pla. Ở bên chạnh em ấy mình có cảm giác rất an toàn, ngoài cha mình ra chưa ai tạo cho mình một cảm giác đáng tin đến vậy. Em ấy tốt thật.
Tôi tự nghĩ , tự cười mỉm một mình rồi cũng tự cốc lên trán mình một cái rõ đau bởi có lẽ sau cái đêm được cứu sống bởi một người mình không ưa gì, tôi đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình về người ấy và cũng bắt đầu có cảm tình với người ta mất rồi. Tôi bắt đầu yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng của em ấy, yêu cái dáng nhỏ bé ra sức bảo vệ tôi. Lại một lần nữa tôi lại cười một mình, thật ngớ ngẩn ^^.
Cầm ấm canh rong biển trong tay và nhiều món ăn để tẩm bổ cho người con gái kia do chính tay tôi làm ( có sự giúp đỡ của cô giúp việc = ) , tôi không dấu được sự vui mừng của mình , nhảy chân sáo ra khỏi cửa và ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn.
Sau một hồi băng băng tên con đường thẳng tắp chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Health. Vẫn với dáng đi hồn nhiên như lúc nãy tôi đi lên lầu 3 , đứng trước căn phòng 305, tôi hít thật sâu nhẹn nhàng đẩy cửa như muốn cho người con gái kia một sự ngạc nhiên. Mở cửa phòng ra nhưng người ngạc nhiên bây giờ lại chính là tôi.
Trước mắt tôi là chiếc giường bệnh trống, không có ai trong phòng , tôi cuống cuồng chạy đi tìm, tôi không muốn mất người con gái ấy . Một giọt nước mắt lăn dài, cắm đầu cắm cổ mà chạy bỗng tôi có cảm giác như mình vừa va phải một ai đó, tôi té . Lau vội giọt nước mắt ấy ngẫn đầu lên định sẽ nói lời xin lỗi nhưng không nói được bởi tôi quá vui mừng, người đứng trước mặt tôi là Ji. Không kềm được cảm xúc bỗng tôi nhào tới ôm lấy Ji, chợt tôi cảm thấy hành động của mình hơi bị…quá lố, tôi lập tức buông Ji ra, mặt đỏ ửng lên , Ji thì dường như đã " đứng hình" trước cái ôm bất ngờ ấy, mở trưng mắt mà nhìn tôi.
- Ơ em vừa đi đâu thế unnie chạy đi tìm em quá trời luôn đấy - *giả bộ hờn dỗi*
- Tôi đi dạo một tý , từ sáng đến giờ cứ nằm trên cái giường bệnh ấy chán chết được. Mà này hôm nay còn kêu tôi là em nữa đấy à ? Chứ không phải là tên ăn trộm sao ? – Ji cười
- Thì kêu "em" là đúng rồi, em nhỏ hơn unnie hai tuổi cơ mà , mà nghĩ lại thì nhìn em tốt thế chắc không có ăn trộm đâu nhỉ nên từ giờ unnie sẽ không gọi em là ăn trộm hehe ( Ngố chưa kìa =.=’)
- Ờ vậy tốt – vừa nói Ji vừa đi về phòng
- Yah em chỉ là vệ sĩ của unnie thôi nghe chưa, sao lại nói với unnie bằng cái giọng đó chứ - Min la lên