--- Bệnh viện Health ---
- À há xuất viện thôi. Yeahhhhhhh...ú là la ú là la xuất viện nào....
Cái giọng nói mừng rỡ đó đương nhiên không phải phát ra từ "Ji lạnh lùng" mà không ai khác chính là cái con người Ngố kia. Min thậm chí còn mừng hơn cả Ji vì cô biết Ji khỏi bệnh thì Ji sẽ phải trở về công viên vệ sĩ của mình, cô lại sắp được đi học cùng Ji, mỗi ngày lại 24/24, hehe
- Yah người xuất viện là tôi mà, làm gì mà cô la lớn thế đồ Hâm
- Thôi..thôi...unnie hơi vui mừng nên mới la lớn vậy thôi, đừng giận mà, về nhà thôi, cứ trong cái bệnh viện nồng mùi thuốc này thì sớm muộn gì unnie cũng bệnh luôn haha.
Sau một hồi cãi vã cũng mất 45 phút mới thu dọn xong đồ (_ _!) Hai người cùng nhau bước khỏi cổng bệnh viện, trước khi lên xe Min không quên quay đầu lại và.....mi gió tạm biệt cái bệnh viện.
Bước lên chiếc xe hơi sang trọng, tuy là ngồi chung một băng ghế sau nhưng Ji vẫn cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người mặc dù Min đã nhiều lần cố tình ngồi gần lại. Ji phóng tầm mắt mình qua cửa xe, thật xa thật xa, ánh mắt ấy như vô tận, ánh mắt chứa thật nhiều tâm sự. Bỗng dưng Ji có cảm giác như có nặng đè lên vai mình, quay lại, hình ảnh xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp của Min. Cố lấy tay đỡ đầu Min ra khỏi nhưng không được, tay Min ôm chặt cánh tay của Ji. Ji đành phải giữ nguyên tư thế này cho đến khi về đến nhà.
~~ JIYEON'S POV ~~
Tôi cố gắng giữ khoảng cách với unnie ấy, tôi phóng mắt mình ra cửa xe để cố không nhìn vào đôi mắt hồn nhiên ấy, tôi biết unnie ấy rất muốn ngồi gần tôi nhưng điều đó là không được, không thể để unnie ấy tình yêu nhầm chỗ.
Tôi nhìn thật xa, mớ suy nghĩ cứ lắp đầy trong đầu tôi. Nhắm mắt lại để tận hưởng từng làn gió mát thổi vù vù từng cơn vào mặt, bỗng tôi cảm giác có vật nặng đè trên vai mình, tôi quay mặt lại thì thấy unnie ấy đã ngủ, đầu unnie tựa vào vai mình, cố đỡ đầu unnie ra khỏi vai mình nhưng không thể, unie ấy ôm chặt lấy cánh tay của mình
Aigoo người đâu mà dễ ngủ thế này, mới khi nãy cái miệng cứ không ngừng mà bây giờ đã ngủ rồi. Đành để unnie ấy ngủ như vậy thôi, chắc mấy ngày chăm sóc tôi unnie ấy cũng mệt lắm rồi.
Tôi vuốt nhẹ những lọn tóc đang phủ trên mặt unnie, tôi nhìn từ đôi mắt unnie, đôi mắt đã hơi quần thâm, thật tội cho unnie. Nhìn xuống mũi, giờ tôi mới để ý, mũi unnie ấy đẹp lắm, tôi lấy tay mình ngắt nhẹ cái mũi đáng yêu ấy. Rồi mắt tôi lại đi xuống tới miệng unnie, cái miệng cứ chu chu khi ngủ, đáng yêu thật, tôi mỉm cười rồi dùng tay mình vuốt nhẹ má unnie.
Tôi khom người xuống, định sẽ hôn nhẹ vào má unnie thôi, khoảng cách giữa môi tôi và má unnie chỉ cách khoảng vài xăng-ti-mét. Chính lúc đó tôi lại nhớ đến nhiệm vụ của mình, tôi không thể nào công tư bất phân được, không được đặt tình cảm vào công việc. Suy nghĩ một hồi, tôi lại trở về tư thế ban đầu, khoảng cách giữa môi tôi và má unnie xa dần.
- 24/24 hihi
Tôi ngạc nhiên khi nghe unnie ấy lên tiếng, khom người xống, unnie ấy vẫn đang nhắm mắt, haizzzz lại nói mớ nữa rồi. Tôi vuốt nhẹ má unnie, bỗng chiếc xe thắng gấp, mất đà, theo quán tính người tôi ngã nhào xuống và bây giờ...khoảng cách giữa môi tôi và môi unnie là con số 0. Phải, cũng tại cái thắng gấp ấy mà tôi đã hôn unnie.