xung quanh căn hầm vắng lặng tối đen, chỉ có mỗi tiếng gầm gừ từ cuống họng vang lên vô vọng. ryujin chắp hai tay vào nhau gương mặt không cảm xúc nhìn chanseok.
"nhìn xem anh đã đẩy chuyện này đi đến đâu"
chỉ có một ánh đèn duy nhất trên trần nhà chiếu thẳng xuống đầu, những tơ máu đỏ ngầu hằn lên đôi mắt khi chanseok đau đớn nhìn về người ngồi trong bóng tối trước mặt.
"tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi"
ngón tay mảnh khảnh trêu đùa những viên xúc xắc trên mặt bàn, bên cạnh là một khẩu súng ngắn màu bạc với 6 viên đạn nằm ngay ngắn bên cạnh.
"tuỳ theo số trời định cho anh nhé, chanseok"
viên xúc xắc rơi tự do từ ngón tay xuống mặt bàn. tiếng ma sát khi vật thể đó xoay vòng khiến mồ hôi trên trán chanseok túa ra như nước.
"chà, là số 6 nha"
ngửa đầu về sau, đưa mắt nhìn đàn em của mình đang từng bước tiến đến xé băng keo trên miệng chanseok, ryujin mỉm cười. đôi tay không nhanh không chậm đưa từng viên đạn vào lấp đầy hộp đạn.
"TÔI SẼ TRẢ BẰNG CÔNG TY CỦA TÔI MÀ"
"haha, công ty đó vốn dĩ thuộc về tôi"
"XIN HÃY THA CHO TÔI, TÔI SẼ-"
"shhhh, quá ồn ào"
mất kiên nhẫn ryujin nâng súng lên, chỉ cách gương mặt kia 2cm, nóng súng hướng thẳng vào ấn đường của chanseok. 6 đợt súng khô khốc vang lên, người kia gục xuống với đôi mắt vô hồn.
"tôi không thích ồn ào"
đặt khẩu súng lại trên bàn, ryujin bước đi về phía chiếc bugatti la voiture noire, xe nhẹ nhàng lăn bánh rời khỏi căn hầm tăm tối ẩm ướt và hướng về phía nhà của mình.
một màu ảm đạm phủ lên căn hộ, đưa tay chọn một chai rượu, ryujin mệt mỏi bước đến cửa kính lớn trong suốt. từ tầng 30, bức tranh ban đêm toàn cảnh càng thêm rực rỡ và nhộn nhịp, mặc dù đã khá khuya.
trên tay sóng sánh ly chivas 21, ryujin thầm tận hưởng cảnh thành phố về đêm từ trên cao nao nức lòng người, những ánh đèn vàng dọc trên con đường dài cùng những làn xe chớp tắt nối đuôi nhau.
căn phòng không có một ánh đèn nào ngoài thứ treo lủng lẳng giữa bầu trời đen. mặt trăng lên cao ánh sáng trực tiếp rọi vào phòng, nhưng trong mắt ryujin bây giờ chỉ là một màu đen nghịt vô hồn nhìn về không gian mơ hồ của màn đêm.
gần đây công việc thật sự ngốn hết năng lượng còn sót lại, đến cả thời gian ngủ cũng không có, thức trắng mấy đêm giải quyết mớ hỗn độn khiến ryujin không còn tâm trạng để thư giãn. trên bàn vẫn đầy những giấy tờ, chiếc điện thoại vẫn reo liên tục từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia.
quay lại bàn làm việc tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt. cười nhạt nhìn đến màn hình rung lên. nâng ly rượu lên môi, để chất lỏng cay nồng thấm đẫm cổ họng mình, ryujin chậm rãi đưa điện thoại lên tai, để đôi môi đỏ mềm mại thoát ra từng con chữ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người vô tình nghe được khiếp sợ.
"dứt điểm đi"
một đám người ngu ngốc
bỗng có tiếng bước chân bên ngoài phòng khách kéo ryujin ra khỏi những luồng suy nghĩ. đôi mắt phòng thủ đưa tay mở ngăn kéo cạnh bàn lấy ra một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi từng bước đi đến mở cửa phòng.
"chaeryeong?"
"shin ryujin"