đôi môi hoàn toàn bị chặn lại bởi bàn tay mềm mại, hương nước hoa quen thuộc kia liền xộc vào cánh mũi, rất dịu dàng và quen thuộc. ryujin thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn dọc xuống thái dương của người kia, hơi thở đầy gấp gáp thì thầm thật nhỏ.
"xin hãy giúp tôi"
tiếng kẽo kẹt của từng cánh cửa bị mở ra ngày càng gần dường như khiến cô gái kia trở nên căng thẳng hơn. nước mắt trực chờ rơi xuống từ đôi mắt long lanh cùng đôi môi trước mặt trở nên run rẩy, tâm ryujin bỗng có chút đau lòng.
gạt cần xả nước, ryujin đưa tay mở cánh cửa bước ra khỏi buồng nhà vệ sinh. bình thản tiến đến bồn rửa tay, qua gương nhìn thẳng vào người đàn ông vừa gõ lên cánh cửa vài giây trước.
"nhà vệ sinh nam ở chỗ khác"
lắng nghe tiếng cánh cửa bên ngoài đóng lại, từng tiếng nấc của người nép sau cánh cửa buồng mới thoát ra khỏi đôi môi bị mím chặt kia. ryujin thở dài, không nghĩ bản thân lại thiếu chuyên nghiệp đến kì lạ chỉ vì một cô gái.
"đi rồi"
"t-tôi có thể biết tên để trả ơn được không"
giây phút ngước nhìn gương mặt đã phủ đầy nước mắt, như một tảng đá đè lên người, ryujin không thở nổi. cảm giác thôi thúc muốn được bảo vệ người trước mặt bỗng xuất hiện trong tâm trí khiến nỗi phiền trong lòng ngày càng rõ rệt hơn.
"không cần đâu, trong khả năng thì tôi giúp"
ryujin nhẹ gật đầu chào, quay đi trước khi mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. tất cả những cử chỉ, lời nói, mùi hương đều gợi lại một chút quen thuộc. cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ để xác định được lí do khiến bản thân trở nên mềm lòng vì một người khiến ryujin đau đầu. bước chân quay về phòng chờ ban nãy với người bạn mình.
"mọi chuyện ổn chứ ryujin"
"ừ sao vậy"
"sắc mặt cậu không ổn lắm"
"các hành khách đi chuyến bay PR-1804 vui lòng đến cửa số 3 để checkin"
"đi thôi chaeryeong"
mất khoảng nửa ngày để dừng chân tại Pháp. tối đó ở một khách sạn sang trọng của Paris, ryujin mơ hồ tựa vào ban công ngắm nhìn toàn cảnh thành phố tình yêu về đêm đẹp như tranh vẽ, nhưng đôi mắt lại bị lấp đầy bởi nỗi buồn.
chạm vào mặt dây chuyền đằng sau lớp áo sơ mi, tâm can bỗng thắt lại. thời gian trôi qua thật nhanh, bào mòn hết sức lực và cảm xúc của bản thân, nhưng ở một góc trong tâm trí vẫn còn một nỗi đau nhỏ không bao giờ mai một mà lại còn đau âm ỉ đến khó chịu.
đồng hồ trên tay điểm 6 giờ, ryujin dứt bản thân khỏi thế giới yếu đuối vô vọng kia, cười nhạt lau đi giọt nước mắt lăn dài từ mắt trái. kiểm tra lại bản thân trong gương, khác với gương mặt đau thương ban nãy, ánh mắt hiện tại của ryujin có chút bất cần.
hôm nay được diện trang phục do chính tay bạn mình thiết kế, ryujin có chút tự hào. bộ suit đen cùng mái tóc uốn lượn sóng nhẹ được cột thấp tô lên nét đẹp bí ẩn đầy ma mị. chậm rãi tô son ryujin thầm hài lòng, mọi thứ đều hoàn hảo, sẵn sàng cho một đêm náo loạn.
gõ cửa phòng vài lần, ryujin mỉm cười ngay khi người bạn mình vừa bước ra. ánh mắt đầy hứng thú đẩy ngược chaeryeong vào phòng, dùng chân đóng cánh cửa sau lưng lại.
"đã hết sinh nhật, mình mở quà được chưa"