ryujin bần thần suốt quãng đường bay, cổ họng ứ nghẹn sự đau đớn. tất cả từng lời nói của chaeryeong rơi vào tai, có lẽ vì bạn quên rằng chiếc khuyên tai của felix vẫn ở đó, và chúng luôn được liên kết với nhau.
ryujin nhìn em, mắt lại đột nhiên nhoè một màu trắng và cơn đau đầu ập đến, một thứ nỗi đau kì lạ luôn xuất hiện khi ánh nhìn xoáy sâu vào em, nhưng bản thân cũng đã dần quen với điều này, đến khi máy bay đáp đã là chuyện của ngày hôm sau.
cả hai thức dậy vào chiều tà, bầu không khí lạ lùng khi thức giấc với một người bên cạnh khiến ryujin rùng mình. nhưng thay vì cảm giác bất an lại là cảm giác ấm áp, có chút muốn ôm em vào lòng.
"ryujinnie~"
"chào em, chúng ta có thể nói rõ hơn về mọi chuyện không"
"hmmm, cho em ngủ thêm một chút đi~"
len lỏi trong không gian tiếng thở dài của ryujin, tất cả những chuyện của đêm qua vẫn quanh quẩn trong đầu không dứt, kể cả trong giấc mơ. ryujin muốn đi dạo một chút để hít thở, nhưng lại e ngại về việc em sẽ ở một mình khi xung quanh đầy rẫy những hiểm nguy, dù rõ ràng bản thân cũng đang bị đe dọa.
ryujin vẫn còn những khuất mắt trong lòng về quá khứ và cả hiện tại cũng đầy những khó hiểu. tiếng reo lên khô khốc của chuông điện thoại dứt ryujin ra khỏi dòng suy nghĩ, một dãy số đã lâu không gặp hiện lên.
"shin ryujin, tôi có một nhiệm vụ mới cho cô"
chậm rãi rời giường nhẹ nhất có thể không làm phiền giấc ngủ của em, ryujin nhẹ tiến ra ban công với một tâm trí đầy muộn phiền.
"chào J, điều duy nhất giữ chúng ta liên lạc với nhau là công việc sao"
"haha, tôi làm sao dám vượt quá điều đó chứ"
châm một điếu thuốc, ryujin tựa vào lan can nhìn xa xăm về hoàng hôn phía trước.
"tôi chuẩn bị đến đây"
"tôi chờ"
rít thật sâu rồi vứt tàn thuốc xuống mặt đất, ryujin vơ vội chiếc áo khoác da rồi rời đi khi người kia vẫn còn say giấc. thẳng tiến đến căn nhà nằm ẩn sâu trong cánh rừng ở phía ngoại ô, ryujin nhấn ga thật mạnh trên cao tốc đến tìm gặp J vào lúc chiều tà. dọc bên đường những hàng cây vụt ngang tầm mắt, chiếc xe phóng bạt mạn trên đường vắng.
chiếc xe dừng lại giữa khuôn viên lấp lánh, bao phủ bằng những ánh đèn led lắp kín khu vườn của ngôi nhà, cứ như một toà lâu đài mọc lên giữa khu rừng âm u. xung quanh các cánh cổng đều có ít nhất hai người canh gác, nhìn qua chỉ cảm thấy bất nhập bất xuất.
ryujin đưa ra một chiếc thẻ màu đen có chữ J mạ bạc, đồng loạt những cánh cổng mở ra theo từng lớp, hướng thẳng vào căn nhà sang trọng kia. đỗ xe ngay trước cửa, ryujin kiểm tra lại khẩu súng ngắn đã được lắp đạn của mình, một cây nhét vào sau lưng.
thoáng nghĩ đến chaeryeong, người bạn đồng hành trong mình phần lớn các nhiệm vụ mà tâm nhói lên một cái. tự nhắc bản thân phải cẩn tắc vô ưu khi đến người mình tin tưởng nhất lại quay lưng, ngay cả người sắp gặp chưa chắc sẽ không đâm vào gáy mình một nhát.
ryujin nhập mật mã của căn nhà và dừng lại tại tầng 2 dưới lòng đất. tầng này được phủ lên một màu xanh dương u tối, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể khi bước ra khỏi cửa thang, đi thẳng đến gõ cửa phòng của chủ tịch.
"vào đi"
âm thanh trầm đặc của người đàn ông đứng tuổi vang vọng. bước vào một căn phòng đầy khói trắng, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. mùi xì gà lơ lửng trong không khí, trước mặt là vị chủ tịch nghiêm nghị đan tay vào nhau đặt lên bàn, kiên nhẫn chờ đợi.
"J"
"ngồi đi RJ"
"đây là tài liệu và hồ sơ đầy đủ cho lần này, hai đứa có thể xem qua"
từng thông tin dữ liệu cần thiết đều được liệt kê rõ ràng chằng chịt trên tập hồ sơ, có cả những tiền án và những bí mật chưa được công bố, kèm theo một chiếc usb.
"tôi tham gia một mình sao?"
"đây là trò chơi đơn giản thôi, đi xuống lầu và chọn đồ chơi đi nhé"
"sure"
ryujin bỏ gọn hồ sơ vào túi và vác lên vai, nhẹ gật đầu nhanh chóng chuyển hướng đi đến căn phòng kia. cánh cửa phòng đóng lại, vị chủ tịch khẽ nhếch miệng cười nhìn về bóng dáng khuất xa dần.
RJ, đừng để ta thất vọng.
cánh cửa trượt ngang, một ánh đèn màu tím chạy dọc lối đi thẳng đến một cánh cửa được bảo mật chặt chẽ. ryujin đặt dấu vân tay của mình, rồi quét võng mạc, cánh cửa chuyển động tạo những âm thanh nặng trịch.
căn phòng chứa đầy những khẩu súng với nhiều nàu sắc, đôi khi ryujin cũng thầm hài lòng với những chi tiết nhỏ mà tổ chức tạo ra. mân mê khẩu M24 trên tay, ryujin để ngón tay chạy dọc theo súng. bên thân được in chìm hai chữ RJ nhỏ màu vàng bật lên trên nền bạc, nhìn chung là hoàn hảo.