4

129 11 0
                                    

ryujin bình thản tựa vào cửa xe chờ đợi. một tên mặc vest đen phẳng lỳ bước xuống cùng một tên trùm kín mặt ngay khi chiếc xe vừa thắng lại.

"xin chào RJ"

hình ảnh tên khốn khổ mà bản thân vừa xử lí hôm qua hiện lên, ryujin cảm thấy mọi chuyện dần trở nên thú vị.

"chà, yeonseok"

"tưởng lấy được công ty rồi bóp chết anh tao vậy là xong sao"

liếc chiếc đồng hồ trên tay, ryujin lười biếng nhìn người đang dần mất bình tĩnh trước mặt

"vòng vo quá, vào chủ đề chính đi"

"hôm nay mày-"

tên trùm kín mặt với khẩu súng ngắn trên tay đang hướng thẳng về phía mình, một phát súng nổ lên giữa cánh rừng hoang vắng khiến con ngươi của ryujin đen lại. dần cảm nhận được cánh tay phải của mình có chút nhớp nháp, từng giọt nặng trĩu đang nhỏ từ đầu ngón tay xuống mặt đất.

tiếng rơi tự do của một thân thể từ sau lưng mình khiến ryujin quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm khàn cất lên từ tên trùm kín mặt khiến ryujin không nhịn được mà bật cười.

"RJ hôm nay còn kiên nhẫn nghe nói đến câu thứ 3 sao?"

felix đẩy yeonseok xuống mặt đất, một tay đẩy nòng súng vào khoang miệng của người kia, tay còn lại kéo chiếc nón trùm kín đầu của mình ra.

"bất ngờ chưa"

chỉ có vài tiếng ú ớ vô vọng vang lên đầy thảm thiết. ryujin lau đi những giọt máu bắn lên cánh tay của mình, tên đàn em của yeonseok định đánh lén ban nãy, đã bị felix bắn thẳng vào ấn đường.

vẫn chuẩn xác không lệch một li

"chào mừng trở lại, felix lee"

vỗ vai đồng nghiệp của mình vài cái, ryujin đưa 2 ngón tay lên thái dương của yeonseok, từng câu chữ quen thuộc đầy ám ảnh lại cất lên.

"dứt điểm"

từng giọt nước mắt hận thù của yeonseok đã tràn lên khoé mi, kèm với những nỗi đau đớn khi nòng súng ngày càng đi sâu hơn vào cổ họng. trái ngược với hình ảnh đáng thương trước mắt, đôi mắt cười của felix cong lên rạng rỡ, ngón tay dần kéo cò.

"good night yeonie"

bỏ lại tiếng la thất thanh vang vọng trong khu rừng, chiếc xe lăn bánh liên tục về hướng trung tâm thành phố. mặt trời ló dạng ở phía sau hàng cây của khu rừng, cả bầu trời chuyển dần sang màu xanh tươi sáng hơn.

dừng xe bên dưới căn hộ của chaeryeong, ryujin vẻ mặt có chút nhợt nhạt.

"giám đốc về cẩn thận"

"nhớ ăn uống shin ryujin"

"tối mình sẽ đón cậu"

nổ máy xe, một nửa đầu bỗng dưng đau thắt lại khiến một bên tai bị ù đi. mất khoảng một lúc để bản thân bình tĩnh lại. nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, ryujin quyết định quay về tiếp tục giấc ngủ của mình.

bước vào bên trong thang máy, có chút chóng mặt khiến ryujin mọi thứ trước mắt bỗng đảo lộn, bàn tay vô tình nắm lấy một điểm tựa.

"cô ổn không"

cảm giác các dây thần kinh của mình căng như dây đàn, khó chịu đến mức không thở được. người kia nhanh chóng ôm lấy ryujin khi cảm nhận được bàn tay kia càng siết chặt cánh tay mình hơn.

"tôi không sao đâu, cảm ơn"

nhìn lướt thấy tầng lầu cần đến của ryujin, người đó bỏ ngoài tai lời nói khách sáo kia, để ryujin tựa hẳn vào người mình.

"tôi đưa cô về"

whoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ