Chương 13

1.1K 105 8
                                    

Lúc Karin tới xin lỗi Sakura, cô thật sự ngạc nhiên. Nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ đến Sasuke. Chắc hẳn cậu ấy đã làm gì đó thì Karin mới đến xin lỗi cô như vậy.

Dù sao Sakura cũng không nghĩ đến vấn đề này từ lâu lắm rồi, công việc cứ quay cô như chong chóng.

Sakura mời Karin ngồi xuống: "Đợi tôi một chút."

Karin xem xét qua căn phòng làm việc của Sakura một lúc, một căn phòng làm việc rộng bằng căn phòng của Hokage.

"Hokage_sama thật sự ưu ái cô."

Câu nói của Karin khiến Sakura ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, Sakura cười nhẹ , cô đứng dậy về phía máy pha trà nhanh chóng pha hai cốc.

Cô đẩy một cốc xuống trước mặt Karin, Karin có vẻ ngượng ngùng cầm lấy chiếc cốc.

"Tôi xin lỗi.... về mọi chuyện phiền phức đã gây ra cho cô và mọi người."

Sakura "Ồ" lên một tiếng, cô cũng không muốn làm khó Karin vì cô hiểu rõ Sasuke, nếu không có Karin, Sasuke cũng thật là khó khăn.

Dù sao cậu ấy cũng không muốn gây xích mích với mọi người, con người trong chuyện tình cảm đều rất khó nói.

"Không sao, dù sao tôi cũng quên chuyện đó rồi."

Karin cùng Sakura nói chuyện một lúc, lúc Karin rời đi còn nói với cô.

"Cảm ơn... thực sự nếu cô còn thích Sasuke. Tôi nghĩ... nghĩ chắc là sẽ không thắng được."

Sakura hiểu ẩn ý trong câu nói của Karin nhưng cô chỉ cười không đáp lại. Cô tiếp tục quay lại bàn làm việc của mình với một đống giấy tờ chưa xong.

Qủa thật Kakashi không có năng khiếu trong mấy vấn đề này, ngoài những giấy tờ tính toán đơn giản ra Sakura quả thật không dám để anh đụng vào cái gì.

Trong cuộc họp cùng các Kage khác, Kakashi không đưa ra bất ký ý kiến nào, thậm chí còn dửng dưng khiến các Kage khác có vẻ không hài lòng.

May sao cũng đang trong thời bình, nếu không cô nghĩ bọn họ chắc chắn muốn quét sạch làng lá lắm.

Kakashi lên chức một thời gian, Naruto và Hinata đã chuẩn bị kết hôn. Mọi chuyện đến thật bất ngờ và Hinata là người đầu tiên trong đám con gái các cô kết hôn.

Naruto cười toe toét đến tận mang tai, dù sao cậu ta cũng đã rước được người đẹp về nhà. Shikamaru nói, cứ tưởng rằng Naruto ngốc nhất trong đám ai ngờ cậu ta thật nhanh nhẹn.

Dù sao cũng là độ tuổi yêu đương, kết hôn là chuyện sớm muộn, Sakura thật lòng chúc phúc cho hai người bạn của mình.

                                                                      *

"Haizzz... Hokage_sama, ngài đã thở dài lần thứ 7 trong sáng nay."

Kakashi trống tay ở cằm mắt lơ ngơ nhìn qua cửa sổ. Sakura quả thật bó tay, lúc nào cô cũng phải thúc giục anh mau giải quyết hết đống báo cáo, nhưng những lời thúc giục đó đểu bị quẳng ra sau đầu.

Kakashi không để ý đến Sakura nhưng tay thì vẫn nhận lấy cốc cà phê được đưa tới, anh chỉ suy nghĩ tại sao anh phải tự gian cầm mình trong căn phòng này với đống giấy tờ và con heo hồng của Shizune.

"Đừng gọi ta như thế Sakura, nghe nó thật nặng nề."

Sakura khinh khỉnh đáp lại: "Thế thầy Kakashi, hãy mau giải quyết đống giấy tờ đó đi."

Kakashi lại thở dài: "Đừng gọi ta là thầy, ta còn cái gì để dạy cho em nữa đâu?"

Sakura lườm Kakashi sau đó cáu kỉnh đóng rầm cửa lại. Kakashi nhìn theo hướng Sakura vừa rời đi. Anh mới để ý dạo này cô rất hay mặc váy.

Có thể là tự nhiên thời tiết trở nên nóng nực, nhưng có khi mấy hôm nữa trời sẽ trở lạnh. Kakashi nhớ đến đôi chân trắng của Sakura. Hiazzzz... cuộc đời thật nhiều thứ để ngẫm nghĩ.

Một lúc sau Sakura trở lại phòng Hokage, Kakashi giật mình bắt đầu quay người lại làm việc. Từ ngày Kakashi lên làm Hokage, anh đã ra lệnh cho để một chiếc bàn làm việc cho Sakura trong phòng Hokage.

Nhưng đời không như mong đợi, thi thoảng Sakura mới ngồi làm việc ở đây, cô đã có văn phòng riêng do Tsunade cấp hồi trước.

Đội Anbu đến báo cáo nhiệm vụ với Sakura. Anh chợt nghĩ Sakura thực sự biết quá nhiều thứ. Tuy là anh biết ngày trước Sakura đã làm việc bên cạnh Tsunade. Nhưng khi thấy các thành viên trong đội Anbu cứ một câu Haruno_sama hai câu Sakura_sama quả thực làm anh ngạc nhiên.

Sakura đưa một vài giấy tờ cho họ sau đó nói qua một vài thứ về nhiệm vụ. Người đàn ông trên mặt đeo mặt nạ hình mèo luôn chăm chú nhìn Sakura từ khi bước vào phòng. Điều này khiến Kakashi không thoải mái.

Anh hắng giọng một tiếng, Sakura dường như để ý điều đó cô liền ngẩng đầy lên nhìn anh.

"Sao vậy?"

Kakashi không nói gì với Sakura nhưng anh lại nói với anh chàng đeo mặt nạ con mèo kia.

"Cứ nhìn chằm chằm vào thư ký của tôi thật sự rất vô duyên, háo sắc quá."

Sakura giật mình cười tủm tỉm còn người đeo mặt nạ kia thì vội vàng nhận lấy giấy tờ rồi rời khỏi phòng.

"Em quả thật rất được chào đón."

Sakura dương dương tự đắc: "Em biết rất rõ mà."

Hiện tại quả thực đang là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Sakura, là học trò của Tsunade lâu tất nhiên cô cũng biến vì sao bà ấy có thể duy trì nhăn sắc mặn mà như tuổi 20 trong ngần ấy năm.

Đương nhiên Sakura cũng vậy, là thuật trẻ hóa và Tsunade đã truyền nó lại cho cô. Lúc đó bà ấy còn nói.

"Nhân lúc sắc đẹp mặn mà hãy mau tìm lấy một anh chàng đẹp trai giàu có."

Nhưng lúc đó Sakura chỉ cười đáp lại. Dù sao sắc đẹp là thứ rất cần thiết nhưng Sakura mới chỉ áp dụng thuật trẻ hóa gần đây. Cô cảm giác trẻ mãi không giàu thì thật đáng sợ.

"Có ai nói với em là em rất xinh đẹp chưa?" - Kakashi không buồn ngẩng đầu lên.

Sakura cũng vậy, tay cô vẫn đang ghi chép những con số với tốc độ chóng mắt.

"Đến hiện tại thì chắc có vài người khen em xinh đẹp, thầy biết mà em không có cơ hội tiếp xúc nhiều với người khác giới."

Kakashi nhướn mày, mới chỉ có mấy người thôi à? Hoặc có thể là Sakura nói dối anh.

"Ta đã bảo em là đừng gọi ta là thầy nữa mà, ta cảm giác ta đang già đi vậy."

Sakura cười hì hì, cô đứng dậy bê tập giấy mình vừa làm xong đến bàn cho Kakashi ký.

"Thế em phải gọi là gì?"

Kakashi lơ lãng, một tay cầm bút tay kia lấy tập giấy Sakura đưa cho anh và ký tên.

"Anh?"


(KakaSaku) - Lại Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ