Chương 2

1.5K 129 0
                                    

Dạo này tình hình giữa Hỏa quốc và Băng quốc không được ổn định. Từ trước Băng quốc luôn xuất khẩu vật liệu quý hiếm sang Làng Lá. Mọi giao thương vẫn luôn suôn sẻ không có vấn đề.

Kể từ tháng 2 năm nay mọi vấn đề thay đổi khi người cầm quyền mới của Băng quốc thừa kế vương vị.

Anh ta làm càn muốn bắt nạt những đoàn thương nhân của Hỏa quốc phải nộp thêm nhu yếu phẩm, tiền thuế mới cho qua cửa.

Vấn đề này được kiện đến tai Hokage, bà quả thực rất đau đầu. Có thể bà sẽ phải cho một đội sang đó để bàn việc, còn nếu Băng quốc cứng đầu bà sẽ san bằng bọn chúng luôn.

*

Sakura vừa đi làm nhiệm vụ thu thập thông tin về. Cô nhanh chóng đến tòa nhà Hokage trước.

Tsunade đang đứng trước cửa sổ, bỗng nhiên một bóng đen vụt tới. Mái tóc hồng quen mắt xuất hiện trước mặt bà.

"Cái con bé này, bây giờ không cần phải đi cửa chính nữa đúng không?"

Sakura cười hì hì nhảy vào từ đường cửa sổ, bỏ trong ba lô ra vài quận trục và vài bức thư.

"Đây là tất cả những gì con thu nhập được thưa cô Tsunade."

"Bọn họ có vẻ không thích con lắm, nên con đã đánh bọn họ ngất luôn rồi cướp đồ về."

Tsunade cười ha hả: "Con càng ngày càng giống ta."

Bà xem qua mấy quận trục trước, những bức thư viết tay chữ ngoằn nghèo, còn kèm thêm vài vết máu trên đó. Hình như là dùng máu để ấn dấu vân tay.

"Con mau ngồi đó một lát Kakashi sẽ đến nhan thôi. Chúng ta cần bàn một chút về Băng quốc."

Sakura nghe thấy Tsunade đề cập đến thầy Kakashi, cô liền vui mừng hỏi lại.

"Thầy ấy đã về rồi?"

Tsunade vẫn không ngẩng đầu lên: "Ừ, về được một tuần rồi."

Sakara thầm nghĩ, thầy Kakashi bị bắt đi làm nhiệm vụ dài tận hai năm. Không biết gặp lại có thay đổi gì không nhỉ?

Cô liền ngồi xuống ghế sô pha trong phòng làm việc của Hokage, lấy trong ba lô ra một quyển thơ. Dạo này Sakura cực thích đọc thơ. 

Không phải cô thích mơ mộng mà là vì cảm thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt thế nên đã đến cửa hàng sách mua một quyển thơ về.

Ít nhất khi đọc nó cô cũng thấy ngày dài sao trôi qua thật nhanh.

Sakura ngồi trên ghế chăm chú đọc, đến lúc cô buồn ngủ gật gù ngả vào ghế Kakashi mới chịu đến.

Kakashi vừa mở cửa, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh. Anh thoáng trần trừ một lúc.

Sakura... con bé đang ngủ à?

Cô gái ngồi trên ghế sô pha hơi nghiêng sang bên phải, trên tay vẫn cầm quyển sách đang mở, Hơi thở đều đều, gương mặt trắng nõn, mái tóc dài thoang thoảng mùi hoa.

Từ khi nào mà con bé bắt đầu nuôi tóc dài rồi.

Tsunade thấy Kakashi đi vào, bà liền cằn nhằn: "Cậu lại đến muộn."

"Mau gọi Sakura dậy đi, chúng ta cần bàn việc bây giờ."

Kakashi nhìn qua Sakura đang ngủ trên ghế, đầu cô nghiêng nghiêng như kiểu sắp ngả xuống rồi. 

Sakura trong cơn mơ gật gù gật gù. Người chuẩn bị ngả sang một bên ngã xuống thì Kakashi đã kịp thời đi tới đỡ lấy cô.

Bỗng nhiên có một lực chạm vào người mình, Sakura lơ mơ mở mắt. Thấy mái tóc trắng trước mắt cô giật mình.

"Thầy Kakashi...!!"

Kakashi thấy không đúng lắm liền buông tay ra ngại ngùng nói.

"Thầy thấy em sắp ngã... nên đỡ em."

Sakura điều chỉnh lại tư thế cô gấp cuốn sách lại, vuốt qua đầu tóc một chút rồi đứng dậy. Thực chất cô buồn ngủ lắm rồi, mai mắt mông lung chẳng nghe được câu nào của cô Tsunade vào đầu. Cô đứng bên cạnh thầy Kakashi phụ họa gật đầu.

"Hai người mau về nghỉ ngơi đi, ngày kia sẽ khởi hành. Mọi vật dụng sẽ được cung cấp đầy đủ."

Sakura lúc này vẫn gật gù, dường như nghe không thông.

Kakashi đứng cạnh đã để ý cô từ lâu, anh liền vỗ vỗ lưng cô nói nhỏ: "Xong việc rồi, chúng ta đi thôi."

Lúc này Sakura giật mình. Liền ngẩng đầu lên chào bà Tsunade một câu sau đó cùng Kakashi rời đi.

Lúc đi đến cửa Kakashi nhịn không được hỏi: "Em mệt lắm à Sakura, thầy thấy em đứng cứ  như sắp ngã..."

Sakura cũng thành thật trả lời: "Đã ba hôm rồi em chưa ngủ đủ giấc, lúc làm nhiệm vụ cũng không dám ngủ vì sợ bị đột kích bất ngờ."

"Một mình em thôi à?"

"Vâng, việc của cô Tsunade giao."

Sakura nhanh chân đi trước, mái tóc dài màu hồng đung đưa theo từng bước chân của cô. Kakashi nhìn người con gái trước mắt.

Càng ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi, nhưng sau khi nghĩ xong câu đó anh lại chợt nhận ra. Năm nay Sakura cũng đã 20 tuổi rồi. Hiazzz.... bọn trẻ lớn nhanh thật, mới ngày nào còn bé tý lẽo đẽo sau lưng anh.

(KakaSaku) - Lại Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ