Muốn viết hai đứa ghét nhau đấm nhau bụp bụp lắm nhưng mà đặt phím xuống toàn ra ngọt. =))))) Btw fic hôm nay không được dài sorry mọi người. 💦
À mà, tùy từng fic mà bối cảnh, mối quan hệ hai người cũng như xưng hô, ... sẽ khác nha. Nói trước để nhân loại khỏi bỡ ngỡ nè. 😉
Kết: HOE
Độ dài: 773 từ
.
.
.
"- Ngươi muốn thấy gì đầu tiên sau cơn mưa?"
Gã hỏi y, đôi mắt màu bạc tựa mảnh trăng vỡ hướng ra ngoài cửa sổ. Từng giọt nắng ban mai nhỏ xuống hàng hiên chứa đầy hoa diên vĩ tự tay ai kia trồng, ướp vàng chúng bằng thứ mật ngọt vàng rộm.
Câu hỏi thật chẳng liên quan gì đến thời tiết hiện tại, y hẳn sẽ nghĩ thế. Khác xa với sự tráng lệ mỗi đêm nơi kinh đô ánh sáng Paris, buổi sáng hôm nay cứ đủng đỉnh mà rót vào cõi lòng người ta thứ ấm áp được đúc từ ánh Mặt Trời cô đặc, điểm xuyết vào đó là hàng chùm mây kết tủa, xốp xốp như bọt biển đụng cái là tan.
Netherlands mân mê sợi ruy băng màu xanh sẫm mà France vẫn dùng để cột mái tóc gã lại. Mái tóc dài bạch kim mà đã có lần UK so sánh với loài cún lông dài lão nuôi. Y không nhớ France khi đó đã phản ứng ra sao (hẳn là gã và lão đã đánh nhau một trận), nhưng y biết là y rất yêu mái tóc gã, và y nâng niu nó như mảnh lụa quý nhất thế gian chứ không phải lông cún theo lời ai kia.
"- Ngươi thì sao?"
Thay vì trả lời, thứ France nhận được lại là một câu hỏi vu vơ.
Thực lòng Netherlands cũng không biết y muốn thấy gì nữa. Một phần là do ở quê nhà y, mười ngày đã mưa nặng hạt mất chín ngày, một ngày còn lại là lất phất trêu ngươi. Phần khác là do người kia vẫn luôn ở đây bám dính y, ngoài gã ra y cũng chẳng biết bản thân cần thấy gì khác.
France rũ hàng mi còn vương nắng, đôi đồng tử nhẹ nhàng hướng về người đang vô tư mà nghịch tóc mình. Một nụ cười nhẹ trườn lên khóe miệng gã khi gã vụng về ôm y vào lòng. Hít một hơi đầy cái hương thơm tự nhiên của y vào khoang phổi, France đặt đôi môi mình lên mái tóc vàng óng của người thương. Để rồi cái hôn dịu dàng đó rớt xuống, đọng lại nơi vành tai trắng nõn của Netherlands khi gã chống cằm mình lên bờ vai nọ.
"- Ta muốn thấy rằng người ta yêu vẫn đang hạnh phúc."
Gã thầm thì, tay mân mê cơ thể gầy gò của y, sờ đến những vết thương cũ đã hằn thành sẹo trên làn da trắng ngần. Ôi tim France đau quá đi mất, lão Spanish Empire khốn khiếp đó... Tên quý tộc kiêu hãnh tưởng như chẳng thèm để tâm đến ai giờ lại đi ôm những tàn tro quá khứ của đối phương như vậy đấy.
"- Làm màu quá đi, nay ngươi ăn phải gì hả?"
Netherlands bật cười trêu chọc, tiếng cười nhẹ mà lại vô thức hằn sâu vào trí óc gã trai kia. Gã thất thần nhìn y như bị ai cắp mất tiếng nói, không kịp phản ứng. Chẳng biết rằng thứ thanh âm kia được tẩm loại thuốc lạ nào, nhưng nó luôn làm người nghe phải ngơ ngẩn như bị chiếc móc vô hình kéo hồn đi mất. Y quay sang thấy France ngây ra như phỗng thì môi cong nhẹ thành một độ cung như có như không, rồi vòng tay qua cần cổ gã kéo sát lại.
"- Chẳng phải có ngươi ở bên ta vẫn luôn vui vẻ hay sao?"
Một cái chạm phớt tựa thứ khói thuốc mị hoặc được đặt lên đôi môi mỏng của gã trai nọ, kéo France về từ cái trạng thái ngu ngơ ban nãy. Gã không nói gì cả, chỉ im lặng mà rúc vào cần cổ mịn màng của người kia. Cho đến khi hơi ấm hai người dường như đã hòa làm một, và cái mùi thơm của Netherlands – tràn ngập hương hoa, nắng và mưa – đã bao trùm khối óc France, gã ta mới đưa đôi tay thô ráp lên vuốt dọc sống lưng y, ghi lại từng đường cong chi tiết của con người nhỏ bé kia.
Chết thật, gã yêu y quá đi mất. France nghĩ khi một lần nữa ôm chặt Netherlands vào lòng, hoàn toàn chẳng thừa một kẽ hở nào giữa hai người.
"- Phải rồi nhỉ..."
Trời Paris bỗng thả cơn mưa hòa tan đi cái lớp nắng ngòn ngọt ban nãy. Ở trên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ nhỏ, có hai con hạc giấy nằm bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
grisaille | countryhumans
Fanfictionmột chiều tà nắng xỏ qua mây. ♤ TW: OOC, angst, ... Multi-ships, nghiêm cấm hành vi đục thuyền, cue char không liên quan vào. Truyện chỉ mang tính chất giải trí và phục vụ sở thích cá nhân, không có ý xúc phạm hay xuyên tạc. Fic được đăng duy nhất ở...