USA + Cuba | Puros

180 16 2
                                    

Mắc gì không nổi 1k từ? Mắc gì?

Độ dài: 862 từ

Kết: OE là chân ái. <33

.

.

.

Đưa chiếc bật lửa thắp lên điếu thuốc lá, Cuba hít một hơi thật sâu thứ khí ngọt ngào quen thuộc kia. Mùi hương mị hoặc yểu điệu đến rồi cũng lướt qua rất nhanh, nhưng vẫn đủ lâu để làn khói nồng đó khiến cho các đốt ngón tay anh còn ngai ngái hương thuốc. Anh yêu cái đẹp của tàn dư thuốc lá để lại. Đẹp kiểu hoa chóng tàn, kiểu nếu mai ta không thấy nắng, ấy là Cuba nghĩ như vậy.

Tâm trạng có đang hửng nắng trời thu hay lấm tấm bụi xuân thì hút xong một điếu, cũng nhỏ tí tách vài giọt điểm xuyết của nỗi buồn không đuổi đi được.

Cơ mà nhiều người lại không thích thứ cay nồng kích thích này. Điển hình là gã trai trong tấm ảnh cũ anh đã vứt xó từ lâu kia. Giờ có gặp lại hẳn cũng bối rối và kì lạ lắm, như ta thấy lại kỉ niệm thân quen vừa được đào lên dưới đất cát chôn vùi. Những điều về hắn thì cái nhớ cái quên thôi, nhưng nhớ nhất hẳn vẫn là sự khó chịu khi thấy đối phương – đặc biệt là anh đây – hút thuốc. Cuba thật không hiểu, một người sẽ cắm mặt vào bất cứ mỏ dầu nào hắn ta thấy, lại ghen ghét cái mùi hương lộng lẫy đến hoang tàn này để làm gì.

Những luồng khí cứ thế mà như những tấm lụa mỏng dát khoảng không, để rồi cuối cùng cũng tan mờ vào chính thứ nó bấu víu kia. Khói thuốc lá không nôn nao như ai đó nôn nao diệt trừ cộng sản. Không, khói thuốc lá là thứ khói của sự tàn phai, chẳng hẹn chẳng rằng gì mà tan biến, bỏ lại con người ta với sự bải hoải tựa như có cái gì đó đi rất nhanh mà chẳng kịp giữ.

Về một mặt nào đó, anh nghĩ khói thuốc khá hợp với USA đấy chứ, dựa theo những cảm xúc nó đem lại.

Nếu miền đất Bắc Mỹ của sự tự do kia cũng là một kẻ nghiện hút, thì Cuba hẳn sẽ là khói. Một làn khói đặc mùi nicotine thoát ra từ chiếc điếu trắng gầy. Hẳn là hắn biết cái thứ này hại thân đến mức nào, thiêu đốt khoang phổi hắn ra sao. Vậy mà vẫn cứ giữ bên mình tựa một thói quen khó bỏ, để đến khi ngọn lửa chiếc bật đốt cháy nó lên và kéo theo làn khói như hơi sương mụ mị, hắn lại dây dưa mãi cái chất độc chết người này.

Và hắn cũng đã sầu muộn lưu luyến y như thế, khi hắn đánh mất anh, vào tay kẻ hắn căm thù nhất.

Lạ thật đấy nhỉ, sau khi anh đi theo con đường cộng sản, USA ghét anh như Vietnam ghét China mà vẫn cứ cố gắng níu giữ lại bằng những buổi đàm phán vô ích. Hắn thật sự nghĩ điều đó sẽ kéo Cuba lại bên hắn, hay đơn giản là USA muốn thấy anh nhiều hơn?

Bất kể có là như nào, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Cuba không rành vụ yêu đương chán ngắt này. Anh thà hủy hoại bản thân và chiêm ngưỡng cái xa hoa của điếu Cohiba kia còn hơn phải đau đầu nhìn tình duyên đẩy đưa.

Có phải thứ phiền muộn chết dẫm thuốc lá đem lại là lý do USA ghét mùi khói? Anh không biết, nhưng chắc chắn rằng hắn ta chẳng vui vẻ gì với con đường anh lựa chọn. Cuba chẳng có gì để trách hắn hết, hay đúng hơn là anh chẳng còn nhiều cái sự bề trên bề dưới với người bo h cũ này.

Nói vậy cũng hơi tội hắn, không phải là anh không còn xíu tình cảm nào với USA nữa, chỉ là cái cảm xúc của anh đối với hắn nó khác xa hai chữ kính trọng. Anh không còn coi hắn như gà mẹ bảo vệ chim non là anh, cho dù hình ảnh USA mình đầy lông vũ và chiếc mỏ cứng khiến Cuba hơi buồn cười.

Nhưng anh là một đất nước độc lập, một hòn đảo anh hùng, nên anh không hề thích chút nào cái sự bảo bọc chán chết của hắn. Anh chọn con đường của riêng mình, con đường mà anh cho là tốt nhất với người dân của anh, để rồi nhận lại là hàng chục năm cấm vận.

Có lẽ vào một ngày khác, Cuba và USA sẽ khác.

Nhưng hiện tại thì cứ như này đi, chiến tranh Lạnh vẫn đang gào rú ngoài kia, anh có cố cải thiện quan hệ với hắn cũng chẳng ngăn được cái gì đâu. Cũng như điếu Cohiba trên tay anh vậy, có dập tắt thì nó cũng đã hút được một nửa rồi.

Vậy cũng có cái tốt, nhỉ? Nhìn hai siêu cường quốc bóp chết nhau, một sống một còn, và cảm nhận sự xa cách với USA của anh ngày càng lớn dần.

Ngân nga vài câu hát, để lời ca hòa chung với mùi nicotine đậm đặc, thế cũng đủ.

"We'll meet again,

Don't know where, don't know when.

But I know we'll meet again,

Some sunny day."

grisaille | countryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ