France + Netherlands | Đau

100 9 2
                                    

TW: Angst.

Bối cảnh sau chiến tranh Pháp-Hà Lan (1672-1678), khi Vương quốc Anh và Đế chế Thụy Điển phản bội Cộng hòa Hà Lan và ủng hộ Pháp, giải tán Liên minh Ba nước. Tất cả những thứ khác đều là giả tưởng, phục vụ sở thích cá nhân, đừng đấm mình. 🐒

Btw hôm nay lấy tên tiếng Việt của tụi nó nha, cho hợp bối cảnh và giọng văn ấy. =)))))))))

Kết: BE

Độ dài: 1227 từ
.
.
.
"- Là như vậy sao? Chỉ vì mảnh đất bé xíu đó?"

Vương quốc Pháp – không biết biểu cảm ra sao – hỏi hắn. Giọng gã không tức giận cũng không khinh miệt, chỉ là một câu hỏi, bình thản và vu vơ như đang hỏi về thời tiết. Ngoài trời giờ đây đang rất lạnh, càng làm rõ hơn không khí ảm đạm tồi tàn trong này, cũng như cổ vũ cho cái thứ tiêu cực đang bám cứng lấy hai thân ảnh đứng trong đó.

"- Nghe này, đây chính là lý do chúng ta, à không, ta ghét ngươi đấy. Trước sau gì thì đó vẫn là anh em của ta, không phải cái thứ mà ngươi muốn lấy thì lấy, muốn cướp thì cướp đâu."

Cộng hòa Hà Lan bật cười đáp lại, đôi đồng tử cam sẫm đảo một vòng rồi nhìn thẳng vào vương quốc nọ, như nhìn vào một thứ gì ghê tởm lắm. Hắn thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc mình là kẻ thua cuộc cũng như chiến lợi phẩm cho Pháp trong cuộc xung đột này. Thứ duy nhất Hà Lan muốn bây giờ chính là cảm giác được siết chặt bản họng tên khốn khiếp kia, giết gã tại chỗ luôn để khỏi phải thấy khuôn mặt đó một lần nữa.

"- Chúng ta đã là đồng minh bao nhiêu năm ngươi có còn nhớ không hả Hà Lan yêu dấu?"

Vẫn cái tông giọng bình tĩnh đến phát ghét đấy, Pháp trả lời hắn. Gã thậm chí đá thẳng vào bụng đối phương một cái, bóp mạnh cằm người kia lên đối mặt với mình. Đối diện với khuôn miệng dính máu và ánh nhìn không thể thù ghét hơn của nước cộng hòa nhỏ bé là biểu cảm thương xót không thật một chút nào của nước Pháp.

Cái vẻ mặt căm hận đó, chính xác là những gì gã muốn đấy. Pháp đã nghĩ vậy khi một lần nữa đá vào bụng Hà Lan, khiến hắn đau mà không dám phản kháng nữa, chỉ biết gập mình co người lại, khóe mắt đỏ lên. Nhìn con người kia ho khan, máu chảy ra từ khóe miệng càng nhiều, đối phương còn mỉm cười mà xoa đầu hắn.

"- À, và đừng quên ai là người đã giúp ngươi giành độc lập nha. ~ Ta nghĩ cả Anh hẳn cũng sẽ không vui đâu nếu lão biết công lao giúp sức của mình bị ngươi quên lãng như vậy."

Không đúng, sau khi người nọ vượt mặt lão trên biển, Vương quốc Anh không hề muốn liên quan gì đến cuộc chiến giành độc lập của hắn nữa, lão coi đó là một sự phản bội với vinh quang lâu nay của lão.

Nhưng Hà Lan không có sức lực để trả lời gã, hắn nép mình vào bức tường ẩm lạnh đằng sau, cố né tránh bất cứ cái đạp nào Pháp có ý định phát cho mình. Đôi mắt lạnh băng vẫn kiên định ném sự thù hận về phía vương quốc mạnh nhất nhì châu Âu kia. Tình cảm năm xưa không còn nữa, và hắn thực sự đã mong rằng ngày đó người giúp mình thoát khỏi ách đô hộ của Đế quốc Tây Ban Nha là ai chứ không phải gã.

Ngươi thấy gì ở một kẻ bị phản bội? Không gì cả, vì mọi thứ của hắn giờ đây đều đã bị vị cứu tinh trước mặt kia tước mất rồi.

.

.

.

Con dao nhọn chỉ còn cách cổ họng Pháp đúng ba phân. Nhưng Hà Lan, hắn không xuống tay được.

Pháp mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến lưỡi dao bén ngọt hiện đang đe đọa sợi dây sự sống của gã.

"- Xem kìa, tulip nhỏ yêu dấu, ngươi thật sự đã làm vậy sao?"

Gã hỏi cái người đang ngồi bất lực giữa một đụn do dự kia, không chút nể phục mà còn đưa tay lên vân vê những lọn tóc lòa xòa trên mặt hắn. Giọng gã bình thản và dịu dàng đến mức Hà Lan thật sự không dám nghĩ đến cảnh bản thân tự tay cướp nó đi.

Chỉ cần hạ tay xuống thôi, một hành động đơn giản, và hắn sẽ không phải nghe bất cứ câu gì từ tên phản bội này nữa.

"- Kết giao với kẻ thù không đội trời chung chỉ để trả thù ta đó hả? Dễ thương quá đi, thật vinh dự."

Pháp tiếp tục, đôi đồng tử xám bạc không chút kiêng nể mà khiêu khích nhìn người thứ ba trong căn phòng. Một nụ cười khinh bỉ dành cho lão trườn lên khuôn mặt kiêu ngạo kia.

Đế quốc Tây Ban Nha nhìn bóng lưng người kia bắt đầu run rẩy, lão lườm Pháp một cái cháy mặt rồi vỗ nhẹ Hà Lan trấn tĩnh. Đất nước nhỏ bé kia giờ chẳng khác lúc lão mới nhặt hắn về là bao, bất lực, hèn nhátđáng thương hại.

"- Chỉ một nhát thôi Hà Lan."

Nghe đơn giản nhỉ? Nhưng chết tiệt, hắn không làm được. Hà Lan bất lực nhìn con dao trong tay mình, giống như thể nếu nhìn nó càng lâu thì nó sẽ tự cắt đứt cuống họng gã thay hắn vậy.

Vương quốc Pháp vẫn phởn phơ nhìn ngắm con người trước mặt, dịu dàng đến thảm thương mà lau đi giọt nước trên khóe mắt đỏ ửng kia. Cõi lòng Cộng hòa Hà Lan bị hành động này làm cho rối như tơ vò, bao trùm quanh hắn là một thứ cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả. Giọt nước mắt kia ở đó từ lúc nào bản thân Hà Lan còn chẳng biết, nhưng tầm nhìn của hắn giờ đây đã bị phủ một lớp sương mỏng.

Đau lòng.

Thống khổ.

Tuyệt vọng.

Hắn như con vật hung dữ lại bị bẻ răng nanh vậy. Chẳng là cái gì cả.

Một.

Hai.

Ba.

Máu chảy xối xả từ yết hầu gã, từng chút từng chút mà kéo theo hơi thở của vương quốc nọ.

Hà Lan đánh rơi lưỡi dao sắc thắm đỏ sang một bên, gục đầu như một con thú đáng thương bị khuất phục mà khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên bộ quân phục đã nhuộm màu máu của Pháp.

Gã mệt mỏi nhìn đóa hoa bé nhỏ của gã, con ngươi tựa mảnh trăng vỡ dần đục đi như bị ai ném xuống đáy biển sâu. Đau, đau lắm, nhưng Hà Lan còn đau hơn, Pháp biết. Gã chỉ thắc mắc sao hắn nỡ làm vậy, để rồi tự tay tổn thương bản thân.

Cảm nhận cái cảm giác sinh lực bị rút sạch khỏi cơ thể, như một con rối mới cắt dây vậy. Thôi thì âu cũng là một trải nghiệm, Vương quốc Pháp nghĩ thế.

Ngọn lửa rồi cũng lụi dần, lụi dần, rồi bỏ con người kia lại với cái lạnh tuyệt vọng bao trùm. Chẳng có gì vui vẻ khi đã trả được món thù chết tiệt kia cả, chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ đang ăn mòn trái tim hắn thôi.

"- Pháp, ta xin lỗi."

Hắn thua, thua rồi.

grisaille | countryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ